Những chiều cuối năm
Những chiều cuối năm
Không biết tôi thưởng thức những chiều như thế bắt đầu từ năm nào! Có lẽ những năm gần đây. Thông thường những ngày cuối năm công việc nhà trường tạm gác lại, chiều tối ở nhà được nghỉ làm thêm (“cày” mỗi tối để có thêm thu nhập) vì thế tôi và bạn thường lân la trên phố hắng đêm. Bạn tôi bảo, từ nay đến Tết là những ngày thú vị nhất. Còn bắt đầu từ mùng Một là hết Xuân rồi. Tôi ngẫm nghĩ, đúng như vậy thật.
Công việc 1 ngày ở trường qua đi, tối không dạy. Thế là 2 người trên 1 chiếc xe tà tà trên phố, lang thang ở chợ Hoa, kéo qua hàng chợ Tết. Đi mà ngắm thiên hạ hối hả tất bật lúc chiều về, lắng nghe những xôn xao đón tết. Cuối cùng là dừng chân ở quán cà phê vỉa hè nằm ven chợ trung tâm. Chiều nhạt nắng, không thấy hoàng hôn nhưng biết bóng tối nhạt nhòa buông xuông và được thay bởi những ánh đèn đường vàng hiu hắt. Tôi thích ánh điện màu trắng. Các ông làm công trình đô thị thì thích màu vàng. Theo lời người dân, ánh đèn vàng chỉ dùng cho các nước châu Âu nhiều sương mù và giá lạnh. Không hiểu sao các “ông” lại thích trang bị cho đường phố đèn vàng!!! Chắc tại đèn này dễ mua và tiết kiệm, thôi thì một công đôi việc, lợi cho đôi đàng.
Ngồi quán cà phê vĩa hè, giá cả bình dân, năm ngoái 5 ngàn 1 cốc cà phê sữa (nâu nóng) năm nay tăng thành sáu ngàn. Giá cả dễ chịu, phù hợp túi tiền, lại được hút thuốc lá vì không có ai phản đối. Tất cả đều hút nên không ai gây hại cho ai. Nhớ lại cái ngày chính phủ ban hành lệnh cấm hút thuốc nơi cơ quan công sở. Các thầy giáo đều chấp hành nghiêm túc nhưng tôi thấy sau 3 tiết, khuôn mặt các thầy buồn xo như không có sinh khí. Thêm 1 sự việc buồn cười, sáng thứ 5 họp hội đồng, mọi người đến trường đúng giờ nhưng trong trường chỉ toàn là các cô giáo vì các thầy đã và đang ngồi quanh trường.
Cà phê vĩa hè chiều cuối năm cũng không đông khách, trung bình có khoảng 5 đến sáu bàn, nhưng hình như chỉ có bàn của chúng tôi là những người đi thưởng thức không khí Tết. Khi rảnh rỗi thấy người thiên hạ tất bật, khi ung dung thì người thiên hạ lo toan, hưởng thụ cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng nhưng bình dị. Một số người hưởng thụ bằng cách mời nhau uống thật nhiều cho mãi đến khi ăn nói lung tung tung mới chịu buông. Sự hưởng thụ tuy hình thức có khác nhưng bản chất lại giống nhau. Đó là có được cảm giác mà người khác không có. Giống như cách đây 25 năm, không sung túc như bây giờ nhưng ít thấy ai than khổ. Có lẽ sự no đủ hay thiếu thốn chia đều nên ai cũng thấy như nhau.
Bây giờ, sự phân hóa công việc hay của cải có khỏang cách quá lớn nên tạo ra sự phân hóa trong tâm hồn không ít. Chiều cuối năm, viết bài chia sẻ với người đồng cảm cũng là hạnh phúc, ngoài kia những thanh niên trai trẻ đang ngày đêm bảo vệ lãnh hải đang bị xâm phạm mỗi ngày.

Không biết tôi thưởng thức những chiều như thế bắt đầu từ năm nào! Có lẽ những năm gần đây. Thông thường những ngày cuối năm công việc nhà trường tạm gác lại, chiều tối ở nhà được nghỉ làm thêm (“cày” mỗi tối để có thêm thu nhập) vì thế tôi và bạn thường lân la trên phố hắng đêm. Bạn tôi bảo, từ nay đến Tết là những ngày thú vị nhất. Còn bắt đầu từ mùng Một là hết Xuân rồi. Tôi ngẫm nghĩ, đúng như vậy thật.
Công việc 1 ngày ở trường qua đi, tối không dạy. Thế là 2 người trên 1 chiếc xe tà tà trên phố, lang thang ở chợ Hoa, kéo qua hàng chợ Tết. Đi mà ngắm thiên hạ hối hả tất bật lúc chiều về, lắng nghe những xôn xao đón tết. Cuối cùng là dừng chân ở quán cà phê vỉa hè nằm ven chợ trung tâm. Chiều nhạt nắng, không thấy hoàng hôn nhưng biết bóng tối nhạt nhòa buông xuông và được thay bởi những ánh đèn đường vàng hiu hắt. Tôi thích ánh điện màu trắng. Các ông làm công trình đô thị thì thích màu vàng. Theo lời người dân, ánh đèn vàng chỉ dùng cho các nước châu Âu nhiều sương mù và giá lạnh. Không hiểu sao các “ông” lại thích trang bị cho đường phố đèn vàng!!! Chắc tại đèn này dễ mua và tiết kiệm, thôi thì một công đôi việc, lợi cho đôi đàng.
Ngồi quán cà phê vĩa hè, giá cả bình dân, năm ngoái 5 ngàn 1 cốc cà phê sữa (nâu nóng) năm nay tăng thành sáu ngàn. Giá cả dễ chịu, phù hợp túi tiền, lại được hút thuốc lá vì không có ai phản đối. Tất cả đều hút nên không ai gây hại cho ai. Nhớ lại cái ngày chính phủ ban hành lệnh cấm hút thuốc nơi cơ quan công sở. Các thầy giáo đều chấp hành nghiêm túc nhưng tôi thấy sau 3 tiết, khuôn mặt các thầy buồn xo như không có sinh khí. Thêm 1 sự việc buồn cười, sáng thứ 5 họp hội đồng, mọi người đến trường đúng giờ nhưng trong trường chỉ toàn là các cô giáo vì các thầy đã và đang ngồi quanh trường.
Cà phê vĩa hè chiều cuối năm cũng không đông khách, trung bình có khoảng 5 đến sáu bàn, nhưng hình như chỉ có bàn của chúng tôi là những người đi thưởng thức không khí Tết. Khi rảnh rỗi thấy người thiên hạ tất bật, khi ung dung thì người thiên hạ lo toan, hưởng thụ cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng nhưng bình dị. Một số người hưởng thụ bằng cách mời nhau uống thật nhiều cho mãi đến khi ăn nói lung tung tung mới chịu buông. Sự hưởng thụ tuy hình thức có khác nhưng bản chất lại giống nhau. Đó là có được cảm giác mà người khác không có. Giống như cách đây 25 năm, không sung túc như bây giờ nhưng ít thấy ai than khổ. Có lẽ sự no đủ hay thiếu thốn chia đều nên ai cũng thấy như nhau.
Bây giờ, sự phân hóa công việc hay của cải có khỏang cách quá lớn nên tạo ra sự phân hóa trong tâm hồn không ít. Chiều cuối năm, viết bài chia sẻ với người đồng cảm cũng là hạnh phúc, ngoài kia những thanh niên trai trẻ đang ngày đêm bảo vệ lãnh hải đang bị xâm phạm mỗi ngày.

Tổng số nhận xét 14
Nhận xét
-
Ai đến ĐN cũng trầm trồ ở đây có cái chợ hoa đẹp. K biết thầy ngồi ở quán nào? còn em mấy tối nay cứ liên tục có mặt ở gần khu chợ hoa... vì nhà có người quen bán quán ăn ở khu tượng đài nên mấy hôm nay được mời đi xon xen thanh toán tiền ở quầy thu ngân dùm. Đúng là lên đó mới thấy có k khí tết thật. Hôm nay bận dọn dẹp nhà cửa nên k thể lên trên ấy được nữa, nhớ lại những tối ở gần tượng đài, nhớ những hôm cùng người thân đi dạo quanh khu chợ hoa và chụp hình, được nhúng mình trong dòng người đi mua sắm tết, thấy người ta nắm tay dạo trên từng khoảng đường... tự nhiên thấy xuân đã thực sự về rồi, xuân về trên những bàn tay và xuân nở rực cả phố phường.
Đăng vào 07-02-2010 lúc 17:47 bởi lechau2903
-
Đăng vào 07-02-2010 lúc 18:19 bởi linhthaodn
-
Thầy ngồi đối diễn với chợ cồn làm em cứ tưởng chợ hoa tượng đài chứ
. Sao bữa này Thầy lại ra chợ cồn ngồi thế? Thầy đổi nghề rồi ah? 
Hẹn khi nào có dịp em sẽ gặp mặt mọi người, em bận rộn quá nên đôi lúc dễ khiến nhiều người hiểu lầm về mấy vụ cafe lắm thầy ah. Chúc thầy cùng gia đình một năm mới sức khỏe, vui vẻ và an lành nhé.Đăng vào 07-02-2010 lúc 21:29 bởi lechau2903
-
Đăng vào 08-02-2010 lúc 07:58 bởi nguyennga
-
Đăng vào 08-02-2010 lúc 10:34 bởi linhthaodn
-
Em đang mơ màng với hoa xuân, cafe đen và hơi thuốc thì đột ngột bị hất ra Biển Đông bằng hình ảnh chiếc tàu ngầm. Chả hiểu sao, hình ảnh đó có ấn tượng rất mạnh đối với em, xem xong bất chợt rùng nhẹ mình. Cảm ơn thầy Hưng nhiều,
Ở Đà Nẵng, caFe cóc khá nhiều. Em rất thích cảm giác ngồi ở đó, thoải mái và không bị bó mình trong mấy cái hộp kính và ghế nệm ở các quán cafe hộp. Thường em hay ngồi ở Bro 57 NCT, cafe đen 5k, wifi ầm ĩ, trà đá thì uống thả ga. Em nhớ có lần em ngồi từ 12h trưa đến 6h tối: 1 đen +10 trà đá. vị chi phải trả gần 7k,
Hôm nào rãnh rỗi, cho em mời thầy ra cóc cafe nào đó nhâm nhi, thầy nhé? Hoặc bất cứ khi nào thầy ngồi ở đâu và thầy muốn, thì cho em một SMS để em ghé qua với
Đăng vào 08-02-2010 lúc 13:04 bởi QuocTu@n
-
Đăng vào 08-02-2010 lúc 13:21 bởi Tu Quang
-
Đăng vào 08-02-2010 lúc 13:23 bởi lechau2903
-
Đăng vào 08-02-2010 lúc 13:28 bởi QuocTu@n
-
Đăng vào 08-02-2010 lúc 16:43 bởi linhthaodn
Updated 09-02-2010 at 10:34 by linhthaodn (Cắt thông tin sai.) -
Thật ngại làm mất nhã hứng của thầy.
Cái tàu ngầm trong hình là của hải quân Trung Quốc, có thể suy ra được từ lá cờ (sao vàng nằm ở góc cờ).
Chiếc tàu ngầm thuộc loại Kilo, do Nga sản xuất, hiện diện trong hải quân của một số nước mua vũ khí của Nga như TQ, Ba Lan, Iran, Ấn Độ, Indo...
Riêng VN chưa sở hữu chiếc nào thuộc loại Kilo này mà mới chỉ đặt hàng 6 chiếc, đến năm 2011 mới giao hàng.Đăng vào 09-02-2010 lúc 03:49 bởi Nhất Điểm Tuyết
-
Đăng vào 09-02-2010 lúc 10:36 bởi linhthaodn
-
Hic, em chậm chân hơn anh Tuyết, không được thầy Hưng cảm ơn, em vốn rất háo được cảm ơn, he he
Hôm qua em Zoom rõ thì thấy lá cờ đó của Trung Quốc
VN mình chưa có cái nào như vậy, mà nếu có thì cũng không dễ gì xem được. Mới hôm vừa rồi, các nhà báo được vào tham quan tàu ngầm nhưng ko đc chụp ảnh, chỉ chụp được một cái, rất "cùi bắp" he he
Em đã từng được leo lên một chiếc tàu chiến của Cảnh sát biển Việt Nam nhân đợt diễn tập tại Vùng 3 Hải Quân, nhìn rất hoành tráng nhưng so với TQ thì rất muỗi - (Nguyên văn của thuyền phó nói với em)
Bữa nào VN mình mua tàu Nga về, hy vọng sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng,Đăng vào 09-02-2010 lúc 12:26 bởi QuocTu@n
-
Đăng vào 10-02-2010 lúc 09:12 bởi lechau2903








. Đối diện chợ Cồn, hôm nào rãnh, có hứng thú xin mời thưởng thức nhá 

