1. Lời Mở Đầu:
Tôi không phải là một nhà sư phạm chuyên nghiệp. Nói đúng ra tôi không hiểu rõ những đòi hỏi trong phạm trù sư phạm phải là gì. Thế nhưng trong cuộc sống hàng ngày và trong nghề nghiệp đã nhiều lúc tôi phải giải thích, viết bài và huấn luyện cho người khác. Trong gia đình thì răn bảo các con tôi trong bổn phận hàng ngày, giúp chúng học tập trong các bài làm từ trường cũng như trong đời sống tôn giáo và tinh thần. Ngoài đời, trong công việc thì làm việc với các cộng sự và bạn bè cùng sở. Nhiều lúc, tôi tự hỏi: mình đã làm đúng trách nhiệm của mình hay chưa khi phải "truyền đạt" cho những người khác những gì họ muốn học từ mình? Phải chăng tôi đang làm một việc của một nhà sư phạm: cầm ngọn đuốc soi đường cho kẻ khác?
2. Bàn Luận:
Nhà Văn Ben Sweetland có một câu nói nổi tiếng:
We cannot hold a torch to light another's path without brightening our own
Tạm dịch: Chúng ta không thể duơng ngọn đuốc soi đường cho kẻ khác nếu như chính chúng ta không thể tự soi sáng cho chính mình.
Tôi suy ngẫm câu nói trên mà nghiệm rằng, có lẽ thay vì tự đặt câu hỏi mình đã làm đúng trách nhiệm hay chưa thì điều cần thiết đó là nên tự làm cho mình thành một mẫu gương và thành thạo trong những gì mình muốn truyền đạt cho người khác. Nếu như trong ngữ cảnh giảng dạy, kiến thức chiếm lĩnh một số lớn phần trăm trong một tiết giảng dạy thì người ta nên cần nắm thật vững cái mà mình muốn giảng dạy. Nói điều trên không có nghĩa là loại bỏ những trường hợp ngoại lệ khi gặp phải những câu hỏi mới, lạ từ người mình đang truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm. Đó chính là lúc dạy cũng là thực sự học hỏi từ người khác. Nhà sư phạm trong con mắt của tôi không chỉ là những người với phấn trắng, bảng đen và những kiến thức khoa học, hay triết lý mà phải là một mẫu gương trong cuộc đời học hỏi của tôi. Bởi tuy không sinh ra tôi nhưng nhà sư phạm dạy cho tôi một cuộc sống tốt đẹp nhất mà một con người có thể có. Nếu như cuộc sống của nhà sư phạm không tốt hay nếu như họ không mẫu mực trong bổn phận của một con người hàng ngày thì rõ ràng họ không thể có khả năng và không nên cầm ngọn lửa dẫn đường cho tôi.
Mở rộng vấn đề bàn luận từ câu nói của Ben Sweetland, tôi nghĩ làm một nhà sư phạm thật là khó. Nhưng tôi cố quên đi điều đó để có thể tập trung vào việc làm tốt cho bản thân tôi. Trong cuộc sống gia đình, nghề nghiệp, tôi còn phải làm những bổn phận hàng ngày của mình. Trong những bổn phận đó, phạm trù sư phạm thật sự là một đòi hỏi quan trọng. Tôi cố gắng thu thập những phản hồi của đối tác để tiếp tục học hỏi và làm tốt cho mình hơn và chỉ khi một ngày nào đó thấy người học đạt được những tốt đẹp trong cuộc sống và nghề nghiệp của họ thì tôi biết rằng mình đã làm tròn bổn phận.
3. Kết Luận:
Sư phạm không có một ranh giới. Sư phạm bao trùm trong cuộc sống của mỗi con người. Con học từ cha, trò học từ thầy, em học từ anh và bạn bè học hỏi lẫn nhau. Sư phạm không những chỉ đòi hỏi, mà khuyến khích người ta tiếp tục làm tốt cho mình, cho cuộc sống và những người chung quanh mình. Chính vì phải học hỏi và thấu đáo những điều mà mình cần phải truyền đạt hay dạy lại cho người khác mà chúng ta đang tự làm tốt bản thân mình. Cũng chính vì phải là tấm guơng mẫu mực cho những cuộc đời khác mà chúng ta phải tu tỉnh đạo đức và phải sống mẫu mực.
Người cầm đuốc soi đường phải là người đi trước người khác trong mẫu mực và trong kiến thức.
Phải chăng vì lý do đó mà câu nói của Ben Sweetland thật đáng được nhiều nhà sư phạm suy ngẫm?
(Theo edu.net.vn)