DạyhọcIntel.net  

Bộ Giáo dục
Đào tạo

Chương trình dạy học
của Intel tại Việt Nam

Tài liệu
Hướng dẫn Kỹ năng

Viện Nghiên cứu Giáo dục
ĐH Sư Phạm TP. HCM

Intel Teach Elements


Trở lại   DạyhọcIntel.net > Góc thư giãn > Đọc và suy ngẫm > Câu chuyện giáo dục

Reply
 
Công cụ chủ đề Kiểu hiển thị
Old 06-06-2010, 13:37   #1
Mỗi tuần một gương Thầy Cô giáo
kloandn kloandn is offline 06-06-2010, 13:37

...Khi mà xã hội còn quá nhiều vấn đề nan giải liên quan đến Giáo dục, đến người thầy...Diễn đàn dayhocintel.net của chúng ta đã hội tụ được rất nhiều những thành viên là những thầy giáo, cô giáo và đã thực hiện đúng phương châm của DĐ là trao đổi và giao lưu, chia sẻ nhiều vấn đề cũng khá phong phú và đa dạng nhưng chung quy vẫn là những v/đ về giáo dục: nhất là những phương pháp dạy học của thế kỷ 21, các chương trình hỗ trợ giáo dục, những tình huống,những câu chuyện...và tất cả ngôn ngữ giao lưu đều mang tính chất của "Nhà giáo", rất thân thiện, rất tích cực, rất mô phạm...và cũng rất trung thực và thẳng thắn ! Ngoài xã hội người ta đặt nặng đạo đức, lương tâm và công việc của người thầy, việc tốt cũng được nêu gương nhưng lỗi lầm thì cũng được nhắc nhiều trên mặt báo (những con sâu quấy rầy ...), nhiều khi cũng làm chúng ta thấy danh dự bị tổn thương, nhưng đã có bao nhiêu thầy giáo,cô giáo đã hy sinh vì sự nghiệp này vì thế tôi nghĩ cần có topic này để cho mọi người luôn cảm thấy tự hào về nghề nghiệp của mình và được chia sẻ, học hỏi những TẤM GƯƠNG ĐỒNG NGHIỆP khác. Mong mọi người hưởng ứng !

Xin gửi đến các thầy cô một tấm gương

Người gửi những trăn trở giáo dục vào toán học

Tiến sĩ toán học Trần Lương Công Khanh vừa được Nhà xuất bản Éditions Universitaires Européennes (Nhà xuất bản Đại Học Châu Âu) xuất bản tác phẩm La notion d’intégrale dans l’enseignement des mathématiques au lycée: une étude comparative entre la France et le Vietnam (Khái niệm tích phân trong dạy học toán ở trung học phổ thông so sánh giữa Pháp và Việt Nam).
TS Trần Lương Công Khanh nói: “Toán học là vẻ đẹp bay bổng mà cuộc đời sư phạm đã đem lại cho tôi” - Ảnh: L.P.



Ông sống tĩnh lặng, vui vẻ với tình yêu của mình dành cho gia đình, con cái, với âm nhạc và sách vở ở một góc nhỏ TP Phan Thiết, Bình Thuận. Ông rất ít nói về chuyện mình viết sách, in sách hay học tập như thế nào.
Trăn trở
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM khoa toán năm 1987, ông Khanh giữ trong mình những đam mê với môn khoa học nhọc nhằn này, lặng lẽ làm việc, giảng dạy cho đến những ngày ông nhận được học bổng đến TP Grenoble (Pháp), bắt đầu ba năm nghiên cứu sinh tại đại học Joseph Fourier.
Năm đầu tiên khi bắt đầu nghiên cứu, ông Khanh nhớ lại: “Tôi quan sát về giáo dục trung học phổ thông ở Pháp, ngạc nhiên vì thấy sao học sinh cấp III của họ chỉ học những điều đơn giản”.
Ông tò mò với những bài giảng cấp III đơn giản, quá trình học tập phổ thông nhẹ nhàng để rồi nhận ra: “Đó là cách tiếp cận khoa học luận. Người viết sách nghiên cứu, trong quá trình tiến triển, các nhà khoa học gặp phải chướng ngại gì? Người ta tìm ra những chướng ngại toán học mà trong quá trình sáng tạo các nhà toán học mắc phải. đó cũng có thể chính là những chướng ngại mà sinh viên mắc phải”.
Từng là sinh viên sư phạm, giảng viên đại học, ông Khanh chứng kiến những sinh viên sư phạm phải ngồi viết hàng chục bài tập mẫu theo dạng toán, những bộ đề luyện thi đại học có phân loại từng kiểu, cách làm bài, dạng bài cụ thể, đôi khi chỉ cần... học thuộc. “Người ta đã chứng minh được là một em học sinh không hiểu gì về một dạng toán vẫn có thể giải bài rất dễ dàng và đúng khi đã học cách giải của dạng toán đó” - ông Khanh nhớ lại.
Sau thời gian nghiên cứu ba năm (2003-2006) tại Pháp, luận án tiến sĩ Khái niệm tích phân trong dạy học toán ở trung học phổ thông so sánh giữa Pháp và Việt Nam của ông được xếp loại xuất sắc bởi hội đồng thẩm định của trường.
Đầu năm 2010, Nhà xuất bản Đại Học Châu Âu gửi một bức thư đề nghị ông cho xuất bản luận án tiến sĩ của ông dưới dạng một quyển sách. Tháng 3-2010, ông dành thời gian hơn một tháng chỉnh sửa lại luận án để tác phẩm phù hợp hơn với người đọc số đông. Đến cuối tháng 4, tác phẩm của ông được chào bán trên hệ thống bán sách nổi tiếng thế giới Amazon.com. Ngày 23-5, ông tự hào cầm trên tay quyển sách được nhà xuất bản gửi về, 354 trang, in trọn vẹn và trân trọng những tâm huyết mà ông đã dành ra suốt ba năm nghiên cứu khi xa nhà.
Toán học mở đầu những bay bổng
Thỉnh thoảng, người ta vẫn đọc được những bài viết của tiến sĩ Trần Lương Công Khanh về bài hát Bonjour Vietnam, về Balzac, về hội họa, âm nhạc, về Việt Nam trong lòng nghệ thuật Pháp... trên một số tờ báo Việt Nam.
Ông cười: “Rất nhiều người yêu toán là những nhà thơ. Rất nhiều nhà toán học là nghệ sĩ violon, viết văn, làm thơ... Vẻ đẹp của toán học có khi là những không gian rất nhiều chiều, đầy tưởng tượng, mê hoặc”. Những lời đầu tiên trong trang “Lời cảm ơn” của quyển sách vừa được xuất bản, ông viết: “Ba tôi là thợ hồ, mẹ tôi là nông dân...”. Tinh thần đơn giản và khiêm nhường đó đã nuôi lớn ông, trong khoa học và trong cả tình yêu với gia đình và nghề nghiệp của mình. Ông vui vì biết đã gửi được những suy nghĩ, trăn trở trong giáo dục của mình đến với những người nghiên cứu khác trên thế giới cũng quan tâm về vấn đề này.
Một thành quả hợp tác giáo dục Việt - Pháp
TS Lê Thái Bảo Thiên Trung - giảng viên toán ĐH Sư phạm TP.HCM - nói: “Đề tài nghiên cứu của thầy Khanh được in thể hiện thành quả thật sự của việc hợp tác giáo dục giữa Pháp và Việt Nam. Thầy Khanh đã đưa ra một so sánh trong việc giảng dạy tích phân. Từ đó, người làm giáo dục có thêm một cái nhìn tham khảo khi làm việc, cũng như thế, người ta sẽ tiếp tục có những so sánh ở những khía cạnh khác trong việc dạy học môn toán này”.
TS Trần Lương Công Khanh công tác tại Phòng giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Thuận từ năm 1994.
Năm 1996, ông học một năm tu nghiệp về quản lý và thanh tra giáo dục tại Trung tâm Nghiên cứu sư phạm quốc tế (CIEP) của Pháp.
Năm 2003-2006, ông là nghiên cứu sinh tại đại học Joseph Fourier, làm việc tại Laboratoire Leibniz (nay gọi là Laboratoire d’informatique de Grenoble).

LAN PHƯƠNG
(theo tuoitre online)
__________________
Người thông thái không rối,
Người nhân đức không lo,
Người dũng cảm không sợ.
(Ngạn ngữ Trung Hoa)

Chỉnh sửa lần cuối bởi kloandn : 11-06-2010 lúc 08:42.

 
kloandn's Avatar
kloandn
Trưởng ban THCS
Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63
Activity: 33% Activity: 33% Activity: 33%
Gia nhập: 09-2007
Đơn vị: Phòng GD&ĐT Hải Châu Đà Nẵng
Bài viết: 1,447
Cảm ơn: 6,663
Được cảm ơn 6,612 lần trong 1,277 bài
Lượt xem: 11876
Trả lời kèm trích dẫn
Old 10-06-2010, 15:58   #2
kloandn
Trưởng ban THCS
Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63
Activity: 33% Activity: 33% Activity: 33%
 
kloandn's Avatar
 
Gia nhập: 09-2007
Đơn vị: Phòng GD&ĐT Hải Châu Đà Nẵng
Bài viết: 1,447
Cảm ơn: 6,663
Được cảm ơn 6,612 lần trong 1,277 bài
Mặc định Người giáo viên làm nên điều kì diệu

Bị khuyết tật vận động toàn thân, 14 tuổi mà trông Thương như một đứa bé 6 tuổi với cân nặng 6, 7kg. Không quản ngại khó khăn, cô giáo Đinh Thị Lan đã thay mẹ bé Thương tới trường, giúp em trở thành học sinh đoạt giải chữ đẹp của thành phố Hạ Long.







Cô giáo Đinh Thị Lan vừa được Bộ GD-ĐT khen thưởng vì có thành tích xuất sắc dạy trẻ khuyết tật.


Gần 1 năm... bế trò vào lớp


Do bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, Phạm Thị Hoài Thương và em trai của mình là Phạm Minh Hiếu đều bị khuyết tật vận động, toàn thân teo nhỏ, yếu ớt. Dù đã 14 tuổi nhưng trông em như một đứa bé 6 tuổi với cân nặng chỉ chừng 6, 7kg. Bố mất sớm, gánh nặng cơm áo của cả gia đình Thương oằn trên đôi vai mẹ. Tiền sinh hoạt cho cả gia đình chỉ trông chờ vào một quán nước nhỏ ven đường với lời lãi mỗi ngày chẳng đáng là bao. Nhưng như bao đứa trẻ khác, Thương khao khát được đi học. Biết được nguyện vọng đó của em, năm học 2008 - 2009, Ban giám hiệu Trường tiểu học Cao Xanh (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đón em vào học tại lớp do cô giáo Đinh Thị Lan chủ nhiệm.



Vì không thể vận động, đi lại hoặc ngồi thoải mái được nên Thương được xếp chỗ ngồi bàn đầu với một chiếc bàn đặc biệt vừa với cỡ người em, có lưng tựa đẳng sau và giá đỡ phía trước. Khi em viết thì cằm em phải tì vào mép bàn và toàn thân phải tì vào bàn. Ngày nào mẹ Thương cũng phải bế em đến lớp và giờ tan học lại đón em về.


Thấy vất vả cho mẹ Thương nên cô Lan yêu cầu được thay mẹ bế em vào lớp. "Toàn thân của em rất mềm yếu và em cũng rất khó tính. Nếu bế không cẩn thận sẽ làm em đau nên lúc đầu em không cho tôi bế. Chỉ đên khi tôi nói: "Nếu em thương mẹ thì để cô phụ mẹ bế em" thì Thương mới đồng ý. Phải dăm bẩy lần mới có thể bế em vào lớp được. 9 tháng học đằng đẵng, cô trò chúng tôi phối hợp với nhau để cùng đến lớp. Sau mỗi tiết học, tôi lại cùng các em xoa bóp cho Thương đỡ mỏi" - cô Lan tâm sự.


Trái ngọt của tình thương


Cô Lan vẫn nhớ như in cảm giác lần tiên khi nhìn thấy Hoài Thương. Một cảm giác thoảng thốt và xót xa. Hình hài nhỏ bé, khoằm khèo của em làm dấy lên tình thương người mẹ trong cô. Và có lẽ chính điều đó đã tạo nên sức mạnh khiến cô trò Thương vượt qua cả quãng thời gian khó khăn dài đằng đẵng.


Tay phải mềm yếu, Thương phải viết bằng tay trái. Phải mất 2 tháng được cô giáo rèn cặp từng nét bút, Thương mới có thể viết thành chữ. Và kỳ diệu sao, nét chữ từ đôi tay yếu ớt ấy lại gọn gàng, đẹp nét. Với sự nhạy cảm của một cô giáo giàu kinh nghiệm, cô Lan nhìn thấy tố chất tích cực nơi cô bé khuyết tật này. Lại thêm những tháng ngày đằng đẵng, miệt mài khi cô Lan rèn cho Thương viết chữ.


Kết quả ngoài sức tưởng tưởng! Năm học 2008 - 2009, Thương đạt giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp toàn trường và giải đặc biệt trong hội thi viết chữ đẹp cấp thành phố.


"Thương không những viết đẹp mà học cũng rất giỏi, cả văn và toán. Những bài văn của em gần gũi và giàu cảm xúc. Tôi thường đọc cho cả lớp cùng nghe. Thậm chí để học sinh ở các lớp trong khối 3 và học sinh toàn trường học tập" - cô Lan cho biết.


Để minh họa, cô Lan đọc cho chúng tôi nghe một đoạn trong bài văn của Thương: "Bác mít sinh con không biết từ lúc nào mà lũ con béo tròn trùng trục ôm quanh lấy mẹ. Đầu hồi chị nhãn cũng bận rộn chăm chút lũ con xinh đẹp của mình. Chỉ còn vài tháng nữa thôi họ hàng nhà nhãn đưa nhau đi hội chợ để khoe trái ngọt của mình ...".


Nghe giọng đọc say sưa của cô giáo, chúng tôi càng hiểu vì sao những nét chữ, những bài văn của Thương ấm áp và lay động lòng người. Có lẽ bởi nó được kết tạo nên từ một thứ tình thương đặc biệt. Tình cảm ấy được hòa quyện từ hai thứ tình cảm thiêng liêng nhất: tình thầy trò và tình mẫu tử.

Nguồn: Dân Trí
__________________
Người thông thái không rối,
Người nhân đức không lo,
Người dũng cảm không sợ.
(Ngạn ngữ Trung Hoa)
kloandn is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Old 12-06-2010, 09:02   #3
kloandn
Trưởng ban THCS
Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63
Activity: 33% Activity: 33% Activity: 33%
 
kloandn's Avatar
 
Gia nhập: 09-2007
Đơn vị: Phòng GD&ĐT Hải Châu Đà Nẵng
Bài viết: 1,447
Cảm ơn: 6,663
Được cảm ơn 6,612 lần trong 1,277 bài
Mặc định Cô giáo dạy học bằng nhiều tư thế

Đến ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TPHCM, hỏi về cô giáo Thanh Thảo, đứa trẻ nào cũng biết. Bởi "cô Ba" chính là người dạy đọc, viết và kể chuyện cổ tích cho tụi trẻ nghèo nơi đây nghe.


Cô giáo chưa từng đến trường
Lọt lòng mẹ đã mang căn bệnh xương dễ vỡ, không đi được, không lớn được, ở tuổi 24, Huỳnh Thanh Thảo chỉ cao 65 cm, đôi chân teo quắp, bàn tay nhỏ xinh như 1 đứa trẻ. Từ khi biết nhận thức, Thảo đã cảm thấy sự thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa, nhất là thấy các bạn được cắp sách đến trường. Tuy nhiên, lòng ham học của Thảo không vì thế mà thui chột.
Lên 9 tuổi, Thảo bắt đầu đòi mẹ và chị Hai dạy đọc, dạy viết. Nhưng mẹ thì bận đi làm, chị Hai bận học nên mọi người chỉ có thể hướng dẫn Thảo sơ qua. Còn lại Thảo phải tự học bằng sự nỗ lực của chính mình.

Cô Ba và lớp học đặc biệt


Học đọc còn đỡ, chứ học viết thì vô cùng khó khăn. Tay Thảo quá bé nhỏ, những ngón tay mềm nhũn rất dễ bị sưng tấy, bầm tím do chứng bệnh xương dễ vỡ. Với đôi tay ấy, cầm bút đã khó huống chi là viết.
Thế nhưng, Thảo quyết tâm phải làm bằng được. Theo thời gian, những nét chữ nguệch ngoạc cũng dần ngay hàng thẳng lối và sau đó thì…đẹp đến không ngờ. Khó ai có thể tin được đó là những nét chữ của một bàn tay tật nguyền. Chỉ sau 1 tháng, với nỗ lực phi thường, Thảo đã có thể đọc thông, viết thạo.
Sự bén duyên của Thảo với nghề “gõ đầu trẻ” cũng hết sức tình cờ. Một chị công nhân ở cùng ấp thấy bé Ba (tên gọi thân mật ở nhà của Thảo) có thể tự học đọc, học viết “siêu” như vậy bèn gửi đứa con 6 tuổi nhờ Thảo vừa trông coi, vừa dạy học. Sau đó, thêm một gia đình ở xóm dưới tìm đến Thảo để gửi gắm con mình...
Những đứa trẻ được Thảo kèm cặp đều đạt kết quả học tập tốt. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người muốn gửi con cho Thảo dạy học đến nỗi Thảo phải mở lớp. Cũng kể từ đó, tụi trẻ trong ấp không gọi Thảo là bé Ba nữa mà gọi cô Ba, một cái tên thể hiện sự yêu quý, kính trọng với "cô giáo" đặc biệt của mình.
Dạy bằng nhiều tư thế

Nếu những cô giáo bình thường khác được vinh dự đứng trên bục giảng thì cô Ba chỉ có thể dạy ở những tư thế đặc biệt như ngồi xe lăn hoặc nằm sấp, nằm ngửa trên giường.

Bình thường, tụi trẻ thường kê ghế ngồi học cạnh chiếc bàn được đặt sát giường còn cô Ba ngồi xe lăn, lăn qua lăn lại giám sát từng nét chữ mỗi em. Nhưng mỗi khi trái nắng trở trời, chân tay đau nhức, cô Ba lại lăn từ xe xuống giường nằm giảng bài. Những lúc đó, Thảo chỉ dạy các em tập đọc, hoặc kể chuyện cổ tích cho các em nghe.
Khi lũ trẻ tập viết, Thảo phải giám sát từng li từng tí, từ tư thế ngồi cho đến cách đặt vở, cầm bút. Mặc dù vậy, Thảo cũng chỉ có thể hướng dẫn bằng miệng chứ bàn tay quá bé nhỏ của cô chẳng đủ sức để cầm tay, nắn từng nét chữ cho các em.
Năm 2005, Thảo phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. Thấy vậy tụi trẻ rất lo lắng. “Chúng rủ nhau hái trộm ổi ở vườn nhà lén đem đến đặt đầu giường em rồi chạy biến. Trong đó có mẩu giấy ghi rằng: Chúc cô Ba mau khỏe để dạy tụi con học” - Thảo nhớ lại một kỷ niệm đặc biệt.
Với tư thế dạy đặc biệt
Sau khi ra viện, dù sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng Thảo vẫn ham dạy. Tuy nhiên số buổi học cứ ít dần đi. Đến cuối năm 2008, Thảo phải nghỉ hẳn vì sức khỏe không cho phép. Thảo tâm sự rằng thấy day dứt lắm, ước rằng mình đủ sức để dạy các em.
Đến hè này vì quá nhớ lớp, Thảo lại muốn dạy học. Tính cho đến nay cô giáo tí hon đã có hơn 10 năm “gõ đầu trẻ”, với khoảng hơn 50 học sinh.
Cô nói: "Em thích dạy tụi trẻ và cảm thấy đó là niềm vui, hạnh phúc. Nhưng cho rằng là nghề kiếm sống thì không đúng vì em dạy trẻ hoàn toàn miễn phí".
Cô Ba Thảo tiếp lời: "Trong xã hội, có thể em không được coi là một giáo viên theo đúng nghĩa, nhưng tụi trẻ ở ấp Ràng này vẫn trao cho em niềm hạnh phúc được làm cô giáo. Còn nhớ ngày 20/11, chúng vẫn hái hoa dại, cỏ dại đến chúc mừng cô. Hoặc đôi khi chỉ cần nghe chúng kêu cô Ba là em đã vui lắm rồi".
Khi đang viết những dòng này thì tôi được biết tin Thảo lại vừa đổ bệnh. Liệu rằng cô Ba của tụi trẻ con ấp Ràng có đủ sức để thực hiện niềm mong mỏi của chúng trong hè này? Chúc Thảo mau khỏe để lớp học của những đứa trẻ nghèo nơi đây sẽ không còn bị dở dang…


Bài và ảnh: Sinh Phạm
Clip: Sinh Phạm - Thanh Ca
(theo vietnamnet)
,
__________________
Người thông thái không rối,
Người nhân đức không lo,
Người dũng cảm không sợ.
(Ngạn ngữ Trung Hoa)
kloandn is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Old 12-06-2010, 20:50   #4
capxuantu
Tổng phụ trách
Points: 69,737, Level: 81 Points: 69,737, Level: 81 Points: 69,737, Level: 81
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
capxuantu's Avatar
 
Gia nhập: 11-2009
Đơn vị: THPT Đông Hà - Quảng Trị
Bài viết: 648
Cảm ơn: 1,415
Được cảm ơn 2,469 lần trong 546 bài
Bài viết blog: 10
Mặc định

"Tôi là ai... là ai...mà yêu quá đời này. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng..."
Đọc bài của cô Kloandn lại tiếp thêm cho tôi niềm vui cuộc sống, niềm vui nghề nghiệp. Cô Ba tật nguyền, khốn khổ mà yêu nghề, yêu trẻ đến cháy bỏng. Còn chúng ta, lành lặn khoẻ mạnh, được đào tạo bài bản thì hà cớ gì mà phải chán chường với nghề dạy học. Hãy thắp sáng niềm tin vào cuộc sống!
__________________
Thật khó mà suy nghĩ cao cả khi người ta chỉ nghĩ tới việc kiếm sống.
It is too difficult to think nobly when one thinks only of earning a living.

Jean Jacques Rousseau
capxuantu is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn capxuantu:
Old 18-06-2010, 21:46   #5
kloandn
Trưởng ban THCS
Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63
Activity: 33% Activity: 33% Activity: 33%
 
kloandn's Avatar
 
Gia nhập: 09-2007
Đơn vị: Phòng GD&ĐT Hải Châu Đà Nẵng
Bài viết: 1,447
Cảm ơn: 6,663
Được cảm ơn 6,612 lần trong 1,277 bài
Mặc định Niềm vui của bà, hạnh phúc của các cháu

“Mẹ còn làm là mẹ còn sống, mẹ không làm có nghĩa là mẹ chết!” Đó là lời của bà Hồ Hương Nam nói với người con gái của mình.Sợ mẹ mình quá vất vả với công việc của Uỷ ban nhân dân và lớp học tình thương, con gái khuyên bà nên ở nhà để tận hưởng tuổi già sau bao năm công tác trong ngành giáo dục. Nhưng vì lòng nhiệt huyết và tình yêu thương những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong phường, quận nên bà Nam vẫn duy trì tốt mọi công việc mà không hề suy nghĩ cho bản thân mình.


Bà Hồ Hương Nam

Nhắc đến bà Hồ Hương Nam, hay bà Nam, mẹ Nam như lũ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong phường Yên Phụ vẫn gọi thì không chỉ từng hội viên Hội NCT của quận Tây Hồ nói chung mà hội viên chi Hội NCT phường Yên Phụ nói riêng đều không ai là không biết đến một cụ bà với dáng người nhỏ bé, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt khắc khổ nhưng lại có được sự nhanh nhẹn và hoạt bát lạ thường. Bà miệt mài trong công tác tại UBND phường và tận tụỵ với lớp học tình thương suốt 11 năm qua.
Năm nay bà Nam đã bước sang tuổi 77 song sức làm việc thì ở tuổi bà ít ai bì kịp, thậm chí lớp trẻ nhiều người cũng phải nể trước sức làm việc dẻo dai của bà. Bà Nam là người Huế, tập kết ra Bắc năm 1954 làm giáo viên của trường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội). Đến nay, dù đã nghỉ hưu từ lâu nhưng nhiệt huyết của nghề giáo trong bà vẫn không phai. Bà nói: “Đây là việc làm mà tôi cảm thấy ý nghĩa nhất, hạnh phúc nhất. Được chăm sóc, dạy dỗ bọn trẻ là niềm vui của tôi, nhất là khi xã hội còn có rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị gia đình bỏ rơi . Tại sao ư? Cũng bởi vì những đứa trẻ mà hiện tôi đang dạy chúng không được bình thường như những đứa trẻ khác. Chúng rất đáng thương và bất hạnh có em gia đình quá nghèo. Có em là trẻ khuyết tật, lại có em bị thiểu năng trí tuệ. Nhìn chúng, tôi cảm thấy thương xót và muốn làm được nhiều hơn nữa cho chúng!”
Đã 11 năm nay bà Hồ Hương Nam gắn bó với lớp cũng là 11 năm dốc lòng dốc sức ngày đêm chăm lo cho lớp học. Tiết kiệm từng đồng lương hưu mua từ từng quyển sách, quyển vở, từng chiếc bút, lọ mực cho các cháu. Lớp học của bà có 10 cháu với 5 trình độ khác nhau, nhưng bà vẫn dạy theo trình độ và lượng kiến thức mà chúng có thể tiếp thu. Bà mong muốn chúng có hiểu biết nhất định để hoà nhập cuộc sống, không phải là gánh nặng của xã hội.
Mặc dù chưa có điều kiện hỗ trợ về vật chất nhưng lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể phường Yên Phụ vẫn thường xuyên đến thăm, tặng quà lớp học. Đó cũng là niềm cổ vũ, động viên lớn để bà, các em ngày càng cố gắng hơn. Còn bọn trẻ khi được tôi hỏi về bà Nam, thì đứa nào đứa nấy đều nói bằng một thứ tình cảm rất thật, rằng bà làm mọi việc cho chúng đều không màng đến vật chất mà xuất phát từ tình thương của một người bà, người mẹ. Đó là thứ tình cảm mà chúng vô cùng thiếu thốn và khao khát có được...
Bà “khoe” với tôi, tuần trước nhận được kỉ niệm chương của hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội. Thấy bà vui, tôi không khỏi chạnh lòng khi cô con gái của bà thấy mẹ đã có tuổi sợ mẹ vất vả, khuyên bà nên nghỉ ngơi ở nhà hay ít ra thì cũng làm ít “việc làng việc xã”, nhưng bà đâu có chịu, còn sức khỏe là bà còn tham gia các hoạt động xã hội, còn sức là còn gắn bó với lớp học tình thương.
Tôi không sao quên được những lời bà nói trước khi chia tay: “Bà già rồi chẳng biết còn sống được bao lâu nữa nhưng bà còn sống được ngày nào bà vẫn sẽ tiếp tục công việc vẫn sẽ tiếp tục đứng lớp”. Mong sao các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những trẻ em thiệt thòi bất hạnh của phường Yên Phụ quận Tây Hồ (Hà Nội) nói riêng và của toàn xã hội nói chung để chúng có được cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác.
Ngọc Sơn
(theo báo người cao tuổi)
__________________
Người thông thái không rối,
Người nhân đức không lo,
Người dũng cảm không sợ.
(Ngạn ngữ Trung Hoa)
kloandn is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Old 21-06-2010, 10:25   #6
kloandn
Trưởng ban THCS
Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63
Activity: 33% Activity: 33% Activity: 33%
 
kloandn's Avatar
 
Gia nhập: 09-2007
Đơn vị: Phòng GD&ĐT Hải Châu Đà Nẵng
Bài viết: 1,447
Cảm ơn: 6,663
Được cảm ơn 6,612 lần trong 1,277 bài
Mặc định Những người thầy vùng lũ

Dạy học trong một mái trường cũ nát, vùng sâu ngập lũ, cơ sở vật chất thiếu thốn, học trò lam lũ hằng ngày là thử thách mà những thầy - cô giáo ở trường Tiểu học Tân An Thạnh C, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long phải đối mặt.
Ấy vậy, nhiều năm qua, các thầy cô nơi đây vẫn thầm lặng bám trường bám lớp truyền đạt kiến thức cho học trò đồng đất một nắng hai sương…

Lớp học thưa thớt vào mùa lũ. Phòng đa năng
Dưới cái nắng oi bức của khí hậu mùa khô, thầy hiệu trưởng trường Tân An Thạnh C tiếp chúng tôi trong căn phòng rộng chưa đầy 20m2 chật chội, nóng bức. Phòng hiệu trưởng cũng là phòng họp của các thầy cô giáo, nơi làm việc của kế toán, văn thư và là nhà kho lưu trữ các trang thiết bị giảng dạy. Tất cả những gì cần thiết phục vụ cho việc giảng dạy đều được gom gọn vào căn phòng này.
Trường tiểu học Tân An Thạnh C được thành lập từ năm 1981, có 16 lớp 362 học sinh ở 3 điểm trường, nhưng vỏn vẹn 9 phòng học. Nhà trường không thể tổ chức dạy phụ đạo 2 buổi/ngày để bổ sung thêm kiến thức cho các em.
Đa số phòng học đều xuống cấp, nền gạch lún, mái dột, cửa sổ và bàn ghế bị mục nát mối mọt. Mùa lũ về, giáo viên lẫn học sinh phải xắn quần lên tận đầu gối để dạy và học. Nhiều điểm trường chưa có phòng chức năng nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh, sân chơi chỉ đủ chỗ cho các em đứng tập thể dục giữa giờ.
Tất cả vì học sinh thân yêu
Đối mặt với cơ sở vật chất thiếu thốn, các thầy cô giáo tại miền sông nước trường tiểu học Tân An Thạnh C còn rất khó khăn với việc duy trì sĩ số học sinh mỗi ngày. Mùa lúa, học trò thường xuyên không đến lớp, chúng ở nhà theo cha mẹ mót lúa, vớt củi, bắt cá kiếm miếng ăn qua ngày... Mỗi lần như thế, các thầy cô lặn lội đến từng nhà vận động gia đình, thuyết phục các em tiếp tục tới trường.
Ngày đầu mới về trường công tác, vì thiếu giáo viên nên ngày hai buổi, cô Ngọc Anh (giáo viên lớp 1C) phải đi bộ hơn 5 km để tới trường. Mùa lũ, nước ngập lênh láng, quần áo ướt sũng nhưng cô vẫn đều đặn đứng lớp dạy chữ cho các học trò nhỏ.
Gần 30 năm bám trụ với trường, cô Ngọc Anh và nhiều thầy cô khác hy sinh cả tuổi thanh xuân, hạnh phúc cá nhân để dành hết tình thương cho những học sinh thân yêu của mình.
Ngày 20 suất học bổng Đèn Đom Đóm của nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan được trao cho các học sinh hiếu học vượt khó có lẽ là dịp vui nhất với các thầy cô ở trường tiểu học Tân An Thạnh C.
Cô Ngọc Anh xúc động nắm lấy tay chúng tôi: “Cám ơn chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm, cám ơn Cô Gái Hà Lan đã luôn sát cánh và tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho thầy trò chúng tôi. Mong rằng qua sự hỗ trợ từ chương trình và những đóng góp từ cộng đồng, các em học sinh sẽ có thể yên tâm học tập trong một ngôi trường Tân An Thạnh C mới khang trang hơn”.
Hãy cùng chia sẻ ngày vui đón nhận học bổng Đèn Đom Đóm với các học sinh và các thầy cô giáo cũng như bình chọn cho trường tiểu học Tân An Thạnh C qua chương trình truyền hình thực tế Đèn Đom Đóm được phát sóng vào 8h trên VTV3 ngày 20-6-2010.
Bích Hương
(Tiền phong)
__________________
Người thông thái không rối,
Người nhân đức không lo,
Người dũng cảm không sợ.
(Ngạn ngữ Trung Hoa)
kloandn is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Old 24-06-2010, 20:26   #7
LeNgocLinh
Đại học
Points: 215,438, Level: 100 Points: 215,438, Level: 100 Points: 215,438, Level: 100
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
LeNgocLinh's Avatar
 
Gia nhập: 02-2008
Đơn vị: THPT Như Thanh- Thanh Hóa
Bài viết: 716
Cảm ơn: 5,097
Được cảm ơn 3,298 lần trong 668 bài
Bài viết blog: 18
Mặc định Lòng nhân ái của bà giáo Sang

Sau gần 40 năm liên tục đứng lớp ở Trường Tiểu học xã Yên Thường, huyện Gia Lâm (Hà Nội), bà giáo Nguyễn Thị Sang được nghỉ hưu.

Năm 1995, khi xã tổ chức một lớp học tình thương gồm những trẻ khuyết tật, mồ côi, bà tình nguyện đến dạy, trong khi bà vẫn bảo đảm tốt vai trò tổ trưởng chuyên môn khối lớp 1, lên lớp hàng ngày. Riêng lớp học tình thương, học buổi chiều, xa nhà, bà phải đạp xe đi về hơn 6km. Có những cháu đi lại khó khăn, bà còn chủ động đi sớm, về muộn để đưa, đón, không để học sinh đi học muộn hay bỏ dở chương trình.


Bà giáo Nguyễn Thị Sang và trò Nguyễn Hải Long

Năm 2004, ở gần nhà bà có cháu Nguyễn Hải Long không được đi học bởi bố, mẹ bỏ nhau. Bà có ý định đón cháu Long về nuôi, đi học. Sau nhiều đêm suy nghĩ, thuyết phục chồng, hai con trai để có sự đồng thuận... cuối cùng, nguyện vọng của bà đã được gia đình chấp nhận. Được mẹ Sang hết lòng yêu thương, dạy dỗ, cháu tiến bộ từng ngày. Từ lớp 2 đã đạt danh hiệu tiên tiến, lớp 3, 4, 5 là học sinh giỏi. Để có kết quả ấy, bà không chỉ làm tốt nhiệm vụ một cô giáo ở lớp mà còn dạy cháu cách ăn, ở, cư xử với mọi người trong nhà, với bà con xung quanh. Do mặc cảm, lại bị một số bạn trêu chọc, đã mấy lần Long bỏ học, nói năng thiếu suy nghĩ, bà khuyên nhủ, căn dặn Long đủ điều. Hiểu ra, Long coi gia đình bà như tổ ấm mới, phấn đấu học giỏi để đền đáp công ơn của bà và gia đình. Hè 2009, Long được nhận giải thưởng "Học sinh nghèo vượt khó học giỏi" của trường và địa phương.


Điều trân trọng là sau khi nghỉ hưu, bà lên xã xin dạy tiếp lớp học tình thương và được tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trợ cấp để lớp học tồn tại. Hiện số học sinh lên đến 25 cháu từ lớp 1 đến lớp 5 (có 1 cháu liệt 2 tay, 1 cháu liệt tay phải, 2 cháu mắt chỉ còn 2/10, 4 cháu nói ngọng, còn lại là thiểu năng trí tuệ). Khó khăn là thế nhưng nhờ bà sẵn có kinh nghiệm, lớp học diễn ra thuận lợi, các cháu tiến bộ hàng ngày. Bà may 25 bộ đồng phục cho học sinh bằng lương hưu của bà và trợ cấp của xã. Bà bảo: "Có quần áo đẹp để mặc vào dịp khai giảng, đón khách đến thăm, đi thăm quan các nơi. Đồng phục còn thể hiện sự thống nhất, nền nếp sư phạm, nhắc cô và trò phải dạy tốt, học tốt". Việc làm và tình cảm của bà giáo dành cho lớp, đã có tác động đến cộng đồng. Hằng năm, xã mua sách vở, bút mực cho các cháu. Nhiều nhà hảo tâm tặng đồng hồ treo tường, lọ và hoa đẹp, tranh ảnh, bàn ghế đúng quy cách, bảng, phấn cho người dạy.

Nhìn lại quá trình giảng dạy của bà, cả khi còn công tác ở trường (chính quy) cũng như khi dạy các lớp học tình thương, bà trọng cái Tâm, dựa vào cái Tâm để khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn, hướng đến mục đích duy nhất: Mọi trẻ em đều được học hành, làm người có ích. Bà mong muốn: Xã hội ta không còn trẻ lang thang, các cháu được học hành và lớn lên có việc làm.

Tiếng lành đồn xa. Tại Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến có tựa đề "Thầy, cô giáo Hà Nội nhận, chăm sóc trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" do Công đoàn giáo dục TP Hà Nội tổ chức, cuối năm 2009, báo cáo tham luận của bà được lãnh đạo và các đồng nghiệp nhiệt liệt hoan nghênh
Nguyễn Hồng Kỳ
Theo: Baomoi.com
__________________
Dù trong giông bão, hãy tiến về phía trước... Đừng bỏ cuộc...
LeNgocLinh is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn LeNgocLinh:
Old 29-06-2010, 21:27   #8
kloandn
Trưởng ban THCS
Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63
Activity: 33% Activity: 33% Activity: 33%
 
kloandn's Avatar
 
Gia nhập: 09-2007
Đơn vị: Phòng GD&ĐT Hải Châu Đà Nẵng
Bài viết: 1,447
Cảm ơn: 6,663
Được cảm ơn 6,612 lần trong 1,277 bài
Mặc định 12 năm nằm dạy học

Suốt 12 năm qua, một cô giáo ở Bảo Lộc, Lâm Đồng phải nằm trên giường dạy học bởi không thể đi lại như người bình thường.

Lớp học đặc biệt ấy tại nhà riêng của cô giáo Trần Thị Hoa (53 tuổi) ở khu phố 5A, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Lớp học không có bục giảng, cũng chẳng có phấn trắng, bảng đen và cô giáo phải nằm trên giường để dạy.
Lớp học ấy được duy trì trong suốt 12 năm qua và số học sinh cũng dao động trên dưới 15 em, chủ yếu ở độ tuổi mầm non và tiểu học, trong đó có cả học sinh khuyết tật. Đặc biệt, hầu hết các em là con em của những gia đình nghèo khó quanh xóm được bố mẹ tin tưởng gửi đến cô Hoa để rèn chữ, tập viết, làm toán...
Cô Trần Thị Hoa có thâm niên dạy học ở bậc tiểu học hơn 19 năm tại Bảo Lộc. Giọng cô chùng xuống khi kể về biến cố của cuộc đời mình: “Hôm ấy, vừa kết thúc năm học 1996, mình ở nhà thấy các cháu trong xóm đến xin hái ổi, vì sợ tụi nhỏ trèo cây bị té ngã nên mình đã trèo lên hái giúp, nào ngờ mình lại bị té...”. Tai nạn đó đã khiến cô bị gãy cột sống và liệt nửa người bên dưới. Năm 1998, 2 năm sau ngày cô gặp tai nạn, nhà hàng xóm có cháu nhỏ đã 7 tuổi mà chưa có giấy khai sinh nên không thể đến trường. Biết cô Hoa từng dạy học, bà nội của cháu mới đưa cháu sang nhờ cô chỉ giúp cho con chữ... Cũng từ đó, cô Hoa bắt đầu mở lớp học tại nhà để dạy các cháu mầm non trong khu phố. Ban đầu, lớp chỉ vỏn vẹn vài ba cháu, dần dần lớp ngày càng đông nhưng thường ổn định ở mức 14 - 15 cháu. Đa phần các cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ không đủ tiền trang trải cho các cháu theo học tại các trường chính quy.
Vì độ tuổi, trình độ học sinh không đồng đều, nên cô Hoa phải soạn bài giảng riêng cho từng cháu. Khi dạy học, cô phải nằm sấp trên chiếc giường gỗ, những học trò nhỏ ngồi dọc hai chiếc bàn vây quanh cô. Em nào mới đến lớp thì ngồi gần để cô cầm tay rèn cho từng con chữ, em nào đã biết đọc, viết rành rẽ thì ngồi ở phía xa. Cô cho biết: “Vì mình phải nằm sấp một chỗ nên chỉ có thể sử dụng được tay trái để cầm tay các em, và cũng chỉ có nằm gần mới giúp các em được, chứ ngồi xe lăn thì vướng không giúp các em tập viết được”. Đều đặn, mỗi ngày cô Hoa “nằm lớp” với sự “trợ giảng” của người mẹ già Phạm Thị Tin năm nay đã ngoài 80 tuổi. Khi thì mẹ lấy giúp cô quyển sách, cây viết, khi thì bà la rầy lũ học trò nhỏ những lúc chúng quấy...
Học ở lớp cô Hoa, hầu như các em đều tiến bộ rõ rệt, viết chữ đẹp hơn, làm toán giỏi hơn và đặc biệt rất chăm ngoan và ngăn nắp. Khi nhận học sinh vào học, cô Hoa cũng không quan trọng chuyện học phí, phụ huynh nào có điều kiện thì hỗ trợ 40.000 - 70.000 đồng/tháng, gia đình nào khó khăn thì thôi. Riêng với học sinh khuyết tật thì cô hoàn toàn dạy miễn phí.
Gia Bình
(Thanhnien)
__________________
Người thông thái không rối,
Người nhân đức không lo,
Người dũng cảm không sợ.
(Ngạn ngữ Trung Hoa)
kloandn is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn kloandn:
Old 30-06-2010, 22:40   #9
kloandn
Trưởng ban THCS
Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63
Activity: 33% Activity: 33% Activity: 33%
 
kloandn's Avatar
 
Gia nhập: 09-2007
Đơn vị: Phòng GD&ĐT Hải Châu Đà Nẵng
Bài viết: 1,447
Cảm ơn: 6,663
Được cảm ơn 6,612 lần trong 1,277 bài
Mặc định Người Thầy của "Làm nghìn việc tốt"

Tên tuổi và sự nghiệp của AHLĐ - NGND Nguyễn Đức Thìn đã được nhiều người, đặc biệt nhiều thế hệ thanh thiếu niên trên cả nước biết đến như một người thầy tâm huyết, người thầy giáo của sáng kiến "Nghìn việc tốt". Ông là một thầy giáo tài hoa, luôn biết trân trọng và phát huy giá trị truyền thống. Nhiệt huyết ấy đã luôn toả sáng trong ông ngay cả khi đã ở tuổi nghỉ hưu - làm một người viết sử Đền Đô.

Hưu mà chưa nghỉ, NGND Nguyễn Đức Thìn vẫn luôn nhiệt tình vì trẻ, gắn bó với đàn em ở nhiều nơi, cùng vui say Thi đua Nghìn việc tốt.Thầy giáo trường làng

NGND Nguyễn Đức Thìn sinh năm Canh Thìn - 1940 ở Đình Bảng, nơi phát tích Vương triều Lý. Tuổi thơ, cậu bé Thìn đã chứng kiến máy bay của thực dân Pháp ném bom xuống làng, bao vây tấn công rồi chiếm đóng làng, bắt bớ tra tấn, giết hại nhiều người. 11 tuổi, cậu bé Thìn tham gia Đội thiếu niên du kích Đình Bảng, bí mật cùng nhân dân hoạt động lòng địch để giải phóng quê hương.

Hè năm 1958, học xong cấp II, chàng thanh niên Nguyễn Đức Thìn về làng tham gia làm Tổ trưởng giáo viên Mẫu giáo Vỡ lòng, Tổ trưởng giáo viên Bình dân học vụ, Tổ trưởng Thông tin Văn hóa và phụ trách thiếu nhi ở xã. Ở cương vị nào, chàng thanh niên Thìn cũng gắng làm tốt và được kết nạp vào Đoàn, được Bộ Giáo dục tặng tấm Chân dung Bác Hồ ký tặng Chiến sĩ diệt dốt đúng dịp tròn 18 tuổi. Lúc này anh giáo làng càng ước mơ được trở thành giáo viên thực thụ, truyền bá kiến thức cho những bà con nông dân yêu quí , nhất là cho đàn em thân yêu.

Ước mơ ấy trở thành hiện thực kể từ tháng 9/1959, Nguyễn Đức Thìn là giáo viên dân lập, kiêm Bí thi Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội thiếu niên trường cấp I Đình Bảng và cũng đã học xong chương trình bổ túc cấp III. Ngoài giờ học ở lớp, thầy Thìn thường hay hướng dẫn học sinh hoạt động ngoại khóa. Thầy trò cùng vui mà học, học mà vui, thi đua cùng học tốt.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhận cuốn tự truyện " Chuyện cuộc đờì" do AHLĐ NGND Nguyễn Đức Thìn kính tặngNăm 1961 thầy Thìn được đề bạt đến công tác tại trường cấp II Tam Sơn vừa có quyết định thành lập. Tam Sơn trong lịch sử khoa bảng là đất Tam khôi. Một làng từng có hai trạng nguyên là Nguyễn Quán Quang và Ngô Miễn Thiệu, có tới 19 vị Tiến sĩ là những thám hoa, bảng nhỡn. Đây còn là quê hương nhà cách mạng tiền bối, thầy giáo Ngô Gia Tự.
Với niềm đam mê và lòng yêu nghề của một thầy giáo trẻ đang độ trưởng thành, thầy Thìn đã có nhiều ý tưởng sáng tạo, thành lập tại trường một Chi đoàn Thanh niên Lao động, một Liên đội Thiếu niên tiền phong mang tên Ngô Gia Tự. Thầy Thìn đã đề xuất hoạt động "Thắp sáng ngọn đèn Ngô Gia Tự", rèn luyện mình và tập thể "Noi gương Ngô Gia Tự đi Đường cách mạng của Bác Hồ", được bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao, được nhiều trường bạn cùng hưởng ứng thành phong trào sâu rộng. Từ hứng khởi đó, thầy Thìn tâm đắc đề ra "5 sáng tạo trong dạy và học" không chỉ có ý nghĩa thiết thực lúc bấy giờ mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị...

Mục tiêu mà thầy Nguyễn Đức Thìn luôn phấn đấu là hướng tới một nền giáo dục toàn diện: Dạy người, dạy chữ, dạy nghề, hướng học sinh tới điều Chân - Thiện - Mỹ. Hoạt động "Thắp sáng ngọn đèn Ngô Gia Tự" đã khơi nguồn cho bao ngọn đèn tri thức và lòng nhân ái xuất hiện thời kỳ đó. Bắt đầu từ Tam Sơn, các hoạt động: "Đọc - học tập và làm theo sách báo", Sinh hoạt chủ đề " Tiến lên đoàn viên", "Em yêu quê hương", "Vì vinh dự Độ"... được nhân lên và trở thành phong trào chung của thiếu nhi nhiều nơi. Là người tận tuỵ hết lòng với học sinh, người anh gần gũi mà thân thương, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng thầy Thìn đã thực hiện thành công vai trò của người đi thắp lửa, thắp sáng niềm tin, đưa học sinh đến với những chân trời kiến thức.

Năm năm sau ngày đứng trên bục giảng, xuân 1963, thầy Nguyễn Đức Thìn xây dựng thành công phép tính số học làm người "Làm Nghìn việc tốt, cùng trừ việc xấu, cộng nhân yêu thương, chia niềm thông cảm" để mỗi người thêm gắn bó và cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. Đây cũng chính là nội dung chủ đạo của phong trào "Thi đua làm Nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành Cháu ngoan Bác Hồ" do thầy Thìn phát động năm 1963.

Lúc tổng kết, điểm bích báo của trường, thấy có ý hay :"Làm nhiều việc tốt bao nhiêu / Bác Hồ càng mến càng yêu em nhiều", thầy Thìn khuyên đàn em làm Nghìn việc tốt. Trên quê hương Tam Sơn, Nghìn việc tốt nhanh chóng thành phong trào chung có sức lan toả, thu hút hàng triệu đội viên tham gia và trở thành hoạt động chung sôi nổi của thiếu nhi miền Bắc và rồi cả nước. Qua đó, thầy Thìn đã vinh dự đại diện cho tập thể giáo viên trường Tam Sơn đến nhiều miền đất nước để tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm hoạt động Đội cũng như cổ vũ thực hiện mục tiêu giáo dục ngay từ trường phổ thông. Đề tài này theo bước thầy Thìn đến với thiếu nhi Quốc tế ở Ber lin (Đức) năm 1971, Ulanbato (Mông Cổ) năm 1975, Viên Chăn (Lào) năm 1988...

Người thắp ước mơ ngôi trường « phong » Lê Văn Tám

Khi tài năng đang vào độ chín thì thật không may, Nguyễn Đức Thìn phát hiện bị mắc bệnh phong, người đời gọi là bệnh "hủi", căn bệnh mà cả xã hội lúc đó còn nhiều định kiến xa lánh.
Đau đớn, buồn chán, nhưng thầy Thìn đã không cho phép mình suy sụp, bản lĩnh nhà giáo cho thầy sức mạnh không được buông xuôi cuộc đời. Khi thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thụ trao cuốn sổ tay, đề: "Tặng bạn chiến đấu Nguyễn Đức Thìn - Sức sống diệu kỳ / Mạnh hơn cái chết / Có những con người không bao giờ chấm hết / Đảng đã cho ta mọi thứ trên đời" , thầy Thìn nhận và ghi ngay vào dưới lời thầy hiệu trưởng, như để hứa với các bạn và đàn em: "Con chim xanh gãy cánh / Không còn bay cao xa / Nhưng là người Cộng sản / Đời vẫn rộn tiếng ca".

Vào Khu điều trị phong - da liễu Trung ương ở Quỳnh Lập (Nghệ An) được ít ngày, bằng cảm quan của một nhà giáo, ông nhận thấy nơi này dường như đang bị tách biệt cộng đồng, nhất là chuyện học hành của 150 con em bệnh nhân. Một ý tưởng mới chợt đến, được sự ủng hộ của Giám đốc - Bác sỹ Trần Hữu Ngoạn, thầy Thìn quyết tâm vận động mở trường bên bờ biển, cùng các đồng nghiệp, đồng bệnh đang điều trị ở đây được phép của thầy thuốc vừa điều trị, vừa công tác.

Ngày 5.9.1979, cùng với học sinh cả nước đến trường khai giảng năm học mới, trẻ em Khu điều trị bệnh phong - da liễu Quỳnh lập cũng nô nức rủ nhau tới trường mới mang tên Lê Văn Tám. Ngôi trường nơi thầy Thìn cùng những nhà giáo, những nhà khoa học không may bị bệnh vào đây điều trị tự nguyện làm thầy giáo dạy dỗ, nâng bước cho các em học để rồi được vào đời.

Cũng từ đó, Khu điều trị được biết đến không chỉ qua thành tích học tập của con em bệnh nhân, đó còn là sự dũng cảm chiến thắng bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, phá vỡ những mặc cảm, nghi ngại của nhiều bệnh nhân. Làm Hiệu trưởng kiêm Tổng phụ trách đội trại Phong trường Lê Văn Tám, thầy Thìn đã vừa điều trị bệnh vừa công tác tốt, làm bí thư chi bộ bệnh nhân, trưởng ban Văn hóa " Làng Quỳnh yêu thương".

Phương thức kỳ diệu nào cũng cần tới lòng lạc quan, vui sống, mặc dù di chứng bệnh tật đã khiến cho đôi bàn tay của thầy không còn lành lặn như xưa, những bù lại, ý chí và nghị lực trong ông như được nhân lên gấp bội. Ông là Nhiệt Cảm Sinh đối nhân khác thời của Hàn Mặc Tử, làm thơ để nhân lên niềm tin yêu con người và cuộc sống. Biến rủi thành may, những ngày ở Quỳnh Lập, thầy Thìn yên tâm điều trị, vừa chữa bệnh vừa làm việc hiểu thêm nhiều điều, nhất là khát vọng sống đẹp. Ông cũng là đại diện của người bệnh dự "Hội nghị Khoa học và nhân đạo về bệnh phong" do Bộ Y tế tổ chức ở Quỳnh Lập, tham luận góp tiếng nói về xóa bỏ thành kiến không khoa học, không nhân đạo về bệnh phong, đề xuất những ý kiến cụ thể thiết thực về tổ chức cuộc sống điều trị và cuộc sống xã hội cho những người mắc bệnh phong.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nghe AHLĐ, NGND Nguyễn Đức Thìn đề đạt nguyện vọng của Cựu giáo chức tại Đền ĐôSau bốn năm ở Quỳnh Lập, không để phí một ngày (từ 8.1.1979 đến 8.1.1983), Nguyễn Đức Thìn chia tay Quỳnh Lập trở về với mái trường Tam Sơn, cùng tập thể vui mở hội truyền thống Nghìn việc tốt lần thứ 20. Rồi từ năm 1983 thầy Thìn về với mái trường của quê nhà Đình Bảng, nơi ông bắt đầu sự nghiệp trồng người. Đến năm 1992 ông về nghỉ hưu.

Khởi đầu từ một giáo viên Bình dân học vụ, Mẫu giáo Vỡ lòng, Nguyễn Đức Thìn đã không ngừng học hỏi, phấn đấu và trở thành một nhà khoa học của ngành giáo dục với hơn 30 đề tài được áp dụng và phổ biến rộng rãi trong ngành; trong đó, 4 đề tài được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng Lao động sáng tạo. Năm 1985, nhà giáo Nguyễn Đức Thìn được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý AHLĐ, được báo cáo điển hình trong Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 5 (tháng 1/1986). Tiếp đến năm 1988, ông được phong tặng danh hiệu NGND đợt I, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhì và Huân chương Lao động hạng nhì, được Bộ GD&ĐT trao tặng huy chương Vì sự nghiệp GD&ĐT, Trung ương Đoàn tặng huy chương Vì thế hệ trẻ và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ông “Từ” gữi “lửa” Đền Đô

Thầy Thìn nay đã bước vào tuổi “Nhân sinh Thất thập cổ lai hy”. Nghỉ hưu nhưng đâu đã nghỉ việc. Hiện thầy vẫn là nhà hoạt động xã hội: Là ủy viên UBMTTQ, ủy viên HĐGD, ủy viên BCH Hội khuyến học, ủy viên BCH Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, và kiêm nhiệm nhiều công việc của thị xã Từ Sơn, của phường Đình Bảng, hội viên Hội Di sản Văn hóa, hội viên Hội Sinh Vật cảnh... Thầy Thìn còn là thầy giáo danh dự của nhiều trường. Ông là nhà sử học với cái tên Lý Hiếu Nghĩa, luôn lăn xả vào cuộc sống đi sâu tìm hiểu về vương triều Lý, sưu tầm các hiện vật, tư liệu phục vụ cho việc quản lý, bảo tồn di tích Đền Đô. Ông viết hàng chục cuốn sách, hàng trăm bài báo, chụp hàng nghìn bức ảnh... cho in để tuyên truyền.

Cuốn sách "Di tích lịch sử văn hóa Đền Đô" ông viết trên 300 trang, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc đã in 6 lần. Về hưu nhưng chưa nghỉ, hiện ông đang tham gia Ban quản lý di tích phường Đình Bảng, tổ trưởng tổ hướng dẫn du lịch Đền Đô. Là người thường xuyên được tiếp xúc với các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước khi các đồng chí về dâng hương tại Đền Đô. Đây vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của “ông Từ Đền Đô”.

Hiện tại, ông vẫn đang đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên kế cận, những người sẽ cùng người thầy giáo Anh hùng tiếp tục “giữ lửa” Đền Đô.

Thầy giáo Nguyễn Đức Thìn đã thành công khi chân thành viết cuốn “Tự truyện Chuyện cuộc đời” dày tới 400 trang. Hai năm qua, NXB Thanh niên đã in tới 5 lần, phát hành rộng rãi, được nhiều người quan tâm đón nhận, đặc biệt được nhiều bạn trẻ đọc làm hành trang vào đời. Ông tự thể hiện mình trong phim phóng sự "Sứ giả Nghìn việc tốt" của đài truyền hình Bắc Ninh, Huy chương bạc phim video toàn quốc năm 2009, là " Người thắp lửa" trong phim nhựa đạt giải Cánh diều vàng của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương năm 2010. Trong phim này, ông đã viết thơ hiện lên màn ảnh:" Con người như giọt nước / Trong mênh mông biển đời / Khổ đau và hạnh phúc / Xin đừng khinh bỏ nhau / Hãy thắp lửa nhân ái / Cho cuộc đời bớt đau "

Hiếu Nguyễn

(TheoGD&TĐ)-
__________________
Người thông thái không rối,
Người nhân đức không lo,
Người dũng cảm không sợ.
(Ngạn ngữ Trung Hoa)
kloandn is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn kloandn:
Old 01-07-2010, 16:25   #10
kloandn
Trưởng ban THCS
Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63 Points: 42,658, Level: 63
Activity: 33% Activity: 33% Activity: 33%
 
kloandn's Avatar
 
Gia nhập: 09-2007
Đơn vị: Phòng GD&ĐT Hải Châu Đà Nẵng
Bài viết: 1,447
Cảm ơn: 6,663
Được cảm ơn 6,612 lần trong 1,277 bài
Mặc định Khi yêu thương được nói thành lời

Chưa năm học nào tớ thấy lại có ý nghĩa như năm lớp 12 này, các buổi đi chơi, các hoạt động, các bài học,… đều để lại cho tớ nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng nếu có ai đó hỏi tớ: Giáo viên nào gây cho tớ nhiều xúc động nhất? Tớ sẽ trả lời ngay đó là cô Nguyễn Thị Lệ Thủy - giáo viên dạy môn Sinh trường THPT Thái Phiên, Đà Nẵng.

Mỗi tiết học là một niềm vui
Lớp tớ rất hiền nhưng hiền theo kiểu lười phát biểu nên hầu như các tiết học thường rất chán. Rất nhiều giáo viên bộ môn đã phê bình lớp tớ trước cô giáo chủ nhiệm. Nhưng thật kì lạ là vào mỗi tiết học của cô Thủy thì lớp tớ cực kì thích. Lớp tớ chỉ có vài nhân thi khối B còn đa số là khối A và D, cộng với việc môn Sinh không thi Tốt nghiệp nên lớp tớ hơi ‘’lơ là‘’ môn này .Ban đầu tớ cũng không thích môn Sinh lắm nhưng càng về sau thì trong các tiết dạy của cô thì tớ và các bạn tớ lại rất là thích thú. Không biết tự bao giờ cô đã tạo niềm say mê môn Sinh cho lớp tớ.
Mỗi tiết học của cô là mỗi tiết học tràn đầy niềm vui và thú vị. Để khuấy động tinh thần học tập của lớp cô đã áp dụng rất nhiều phương pháp giúp bọn tớ hứng thú hơn. Một điều khiến tiết học của cô luôn hấp dẫn đó là cô đầu tư vào tiết học của mình rất công phu,cô soạn sẵn giáo án của mình lên những tờ giấy rồi bắt bọn tớ đọc sách sau đó lên bảng điền nội dung vào, sau đó cô mới giảng bài, lúc thì học ở phòng máy với những video, hình ảnh sống động giúp bọn tớ nhớ lâu hơn. Tiêu chí cô đặt ra là hiểu nhiều ghi ít.Chính nhờ học theo kiểu này nên bài kiểm tra là bọn tớ chỉ cần ôn chứ không phải học thuộc lòng, điểm số cứ 8,9 đều đều. Hiện nay thì tớ thấy có rất nhiều giáo viên chỉ dạy cho có lệ để hết tiết học, vào lớp là đọc chép nhưng mỗi tiết học của cô thủy đều toát lên sự đam mê và nhiệt huyết của một nhà giáo đích thực.
Chẳng hạn như học bài Học thuyết tiến hóa cổ điển cô sẽ lập ra 2 bảng so sánh: Thuyết Lamac và Thuyết Đacuyn thì cô in trên giấy: nguyên nhân tiến hóa, cơ chế tiến hóa, sự hình thành đặc điểm thích nghi, sự hình thành loài, cống hiến, Chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo thì cô cũng in ra từng phần: Nhân tố, động lực, nội dung, kết quả, vai trò của chọn lọc rồi cho bọn tớ đọc sơ sách giáo khoa để nắm ý chính sau đó lên bảng ghép các ý vào từng ô cho thích hợp. Rất rõ rang và dễ hiểu phải không?. Nếu đúng cô sẽ cho điểm cộng, xong rồi cô mới giảng bài cho bọn tớ hiểu, các bạn trong lớp sẽ đặt câu hỏi và cả lớp sẽ trả lời, câu nào bí quá thì cô sẽ trả lời.Một tiết học hoàn toàn do học sinh làm chủ mà cô chính là người lãnh đạo.
cô Nguyễn Thị Lệ Thủy (bên trái)


Những kỉ niệm một thời học trò
Trong 3 năm học tớ mới thấy một cô giáo cực kì ‘’thoáng‘’ và thân thiện đến thế, khoảng cách giữa giáo viên và học sinh hoàn toàn biến mất. Trông cô cực kì gần gũi và dễ mến lắm, nếu có dịp tiếp xúc bạn sẽ ấn tượng bởi phong thái rất là thân thiện của cô.
Kết thúc học kì 1 cô tặng lớp tụi tớ một cuốn sổ ‘’Sự giàu có tâm hồn‘’ do chính cô sưu tầm. Cuốn sách này bao gồm tất cả những bài học hay nhất từ cuộc sống tích được tích lũy lại. Mỗi lớp cô dạy sẽ được tặng một cuốn, ngoài ra cô còn tặng cho thư viện, các thầy cô mà cô quý mến cũng được tặng, cuốn sách này sẽ là một kỉ niệm rất có giá trị đối với bọn tớ trước khi bọn tớ xa trường. Chính vì tình yêu thương của cô dành cho học trò mà bọn tớ học chăm chỉ môn Sinh hẳn lên, kì thi học kì 2 vừa qua tỉ lệ đạt điểm trên trung bình hơn 2/3 lớp.
Ngoài ra còn 1 kỉ niệm nữa là vào ngày 8/3 cô còn mua cả một bao kẹo cho lớp tớ nữa chứ. Tớ thấy vui vui vì ngày này bọn tớ nên tặng cô đằng này được cô tặng. Những ngày đầu năm mới, lớp bồi dưỡng Sinh còn được cô hào phóng lì xì nữa. Như thế thì ai không mến cô nhỉ? Khi biết những môn thi Tốt nhiệp cô còn bảo tụi tớ nếu cần tài liệu hay thắc mắc gì thì đến nhà cô sẽ hướng dẫn. Ngoài ra, tớ còn được biết cô là một người rất hay giúp đỡ người khác, cô thường hay mua giúp những cô bán hàng rong hay những chú bé bán bán vé số. Rất nhiều giáo viên trong trường tớ đều rất quý cô, một giáo viên hết lòng vì học sinh, một người bạn người đồng nghiệp đáng kính.
***
Có lẽ trong năm 12 này tớ và các bạn trong lớp sẽ nhớ về cô nhất. Tuy là giáo viên bộ môn nhưng cô đã để lại rất nhiều ấn tượng đẹp trong mỗi thành viên lớp 12/4. Không còn bao lâu nữa thì chúng tớ sẽ chia tay cô Thủy. Chỉ còn vài tiết học nữa là bọn tớ sẽ chẳng còn được nghe cô giảng bài, được nói chuyện với cô, những tiết học cuối cùng này chúng tớ sẽ trân trọng những phút giây bên cô. Tớ mong rằng cùng với nhiệt huyết của một nhà giáo cô sẽ còn đem lại cho học sinh những giờ học thú vị và hiệu quả hơn.
Phan Hằng
( lớp 12/4 trường THPT Thái Phiên, Đà Nẵng)
,
__________________
Người thông thái không rối,
Người nhân đức không lo,
Người dũng cảm không sợ.
(Ngạn ngữ Trung Hoa)
kloandn is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn kloandn:
Reply


Những người đang xem chủ đề này: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ chủ đề
Kiểu hiển thị

Quyền đăng bài
Bạn không thể đăng chủ đề mới
Bạn không thể đăng bài trả lời
Bạn không thể đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Nhảy đến diễn đàn

Tất cả giờ đều quy về GMT +7. Bây giờ là 12:03.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Thuộc quyền sở hữu của DạyhọcIntel.net