DạyhọcIntel.net  

Bộ Giáo dục
Đào tạo

Chương trình dạy học
của Intel tại Việt Nam

Tài liệu
Hướng dẫn Kỹ năng

Viện Nghiên cứu Giáo dục
ĐH Sư Phạm TP. HCM

Intel Teach Elements


Trở lại   DạyhọcIntel.net > Góc nghiệp vụ sư phạm > Thảo luận về phương pháp giảng dạy

Reply
 
Công cụ chủ đề Kiểu hiển thị
Old 31-12-2007, 15:52   #1
Đổi mới phương pháp dạy học
ThuNga ThuNga is offline 31-12-2007, 15:52
Xếp loại: (1 votes - 5.00 average)

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Đổi mới PPDH là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cải cách giáo dục nói chung cũng như cải cách cấp trung học phổ thông. Mục tiêu, chương trình, nội dung dạy học mới đòi hỏi việc cải tiến PPDH và sử dụng những PPDH mới. Trong một số năm gần đây, các trường THPT đã có những cố gắng trong việc đổi mới PPDH và đã đạt được những tiến bộ trong việc phát huy tính tích cực của HS. Tuy nhiên, các phương pháp dạy học truyền thống, đặc biệt là thuyết trình vẫn chiếm một vị trí chủ đạo trong các PPDH ở các trường THPT nói chung, hạn chế việc phát huy tính tích cực và sáng tạo của HS.
Một trong những định hướng cơ bản của việc đổi mới giáo dục là chuyển từ nền giáo dục mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dục chú trọng việc hình thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Định hướng quan trọng trong đổi mới PPDH là nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc của người học. Đó cũng là những xu hướng quốc tế trong cải cách PPDH ở nhà trường phổ thông.
Để thực hiện có hiệu quả việc đổi mới PPDH ở trường phổ thông thì việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ GV có năng lực dạy học theo những quan điểm đổi mới PPDH có vai trò then chốt. Từ nhiều năm nay Bộ giáo dục và đào tạo đã chú ý việc bồi dưỡng GV về đổi mới PPDH, và đã có nhiều tài liệu về chủ đề này được xuất bản. Trong khuôn khổ của dự án phát triển giáo dục THPT cũng có nhiều hình thức và tài liệu bồi dưỡng về đổi mới PPDH đã và sẽ triển khai thực hiện. Các tài liệu cơ bản là “Tài liệu bồi dưỡng GV dạy chương trình, sách giáo khoa” mới, “Tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cho GV THPT về đổi mới PPDH” của từng môn học. Tuy nhiên vẫn còn thiếu rất nhiều tài liệu cho giáo viên có thể tham khảo để có thể thực hiện thành công mục tiêu giáo dục của nước nhà.


 
ThuNga's Avatar
ThuNga
Trưởng ban THPT
Points: 20,185, Level: 43 Points: 20,185, Level: 43 Points: 20,185, Level: 43
Activity: 21% Activity: 21% Activity: 21%
Gia nhập: 10-2007
Đơn vị: SGDĐT Lâm Đồng
Bài viết: 398
Cảm ơn: 818
Được cảm ơn 1,051 lần trong 281 bài
Lượt xem: 4795
Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn ThuNga:
Old 14-02-2008, 11:29   #2
tanthongdt
Lớp mầm
Points: 1,586, Level: 11 Points: 1,586, Level: 11 Points: 1,586, Level: 11
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
tanthongdt's Avatar
 
Gia nhập: 12-2007
Đơn vị: THPT Lap Vo 2
Bài viết: 7
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 15 lần trong 6 bài
Mặc định Cái tâm của người Thầy trong nhà trường hiện đại!?

Chào các bạn !

Tôi rất tán thành với các bạn rằng, muốn phát triển kinh tế - xã hội thì một trong những giải pháp là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì phải nâng cao chất lượng giáo dục. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục theo giáo sư Hoàng Tuỵ thì trước hết phải nâng cao chất luợng người thầy (gồm nhiều yếu tố: chuyên môn, phẩm chất chính trị, ...) chứ không phải đầu tiên là công nghệ hay phương pháp, càng không phải là trường sở phải khang trang như nhiều người nghĩ. Tất nhiên những yếu tố đó không thể thiếu, nhưng không phải là yếu tố quyết định ???
Ý kiến của bạn thế nào ? xin cho biết ý kiến !
Xin cảm ơn !
HTT

Sau đây là ý kiến của Giáo sư Hoàng tuỵ:

Người thầy trong nhà trường hiện đại - GS Hoàng Tụy

Xã hội ta từ xưa đã có truyền thống tôn sư trọng đạo. Những bậc thầy như Chu Văn An thời nào cũng đựợc nhân dân ngưỡng mộ và kính trọng. Ngay trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt mấy chục năm trước đây, khó khăn trăm bề, mà ngành giáo dục vẫn hoạt động có hiệu quả, xứng đáng là bông hoa đẹp của đất nước, cũng là nhờ cái tinh thần trọng thầy, ham học, chuộng tri thức của người dân.
Thế nhưng, từ vài chục năm lại đây, cùng với những khó khăn kinh niên của giáo dục, vị thế người thầy trong xã hội ta xuống thấp đáng lo ngại. Tất nhiên ngày nay, hoàn cảnh xã hội, điều kiện giảng dạy, học tập, đã khác trước nhiều thì những quan niệm về người thầy cũng phải thay đổi, không thể cứ giữ mãi những khuôn mẫu cứng nhắc của mấy chục năm về trước. Nhiều vấn đề mới xuất hiện cần phải được nghiên cứu, xem xét, nhìn nhận lại, để kịp thời điều chỉnh chủ trương, chính sách cho thích hợp. Trong đó đặc biệt quan trọng là nhận thức về người thầy trong nhà trường hiện đại. Tôi nói nhà trường hiện đại vì muốn hiện đại hóa đất nước thì phải bắt đầu bằng việc hiện đại hóa giáo dục, không thể tiếp tục để cho nhà trường tụt hậu thêm nữa
Có người cho rằng, do sự bùng nổ cách mạng công nghệ thông tin, hàng lọat phương tiện kỹ thuật ra đời hỗ trợ đắc lực cho việc học, thì vị trí ông thầy lui dần xuống hàng thứ yếu, hay ít ra người thầy không còn giữ vai trò quyết định then chốt trong nhà trường như trước đây nữa. Ý kiến này mới nghe xem ra có lý, nhưng đã không được khoa học và kinh nghiệm thưc tiễn xác nhận. Trong số các nghiên cứu khoa học đáng chú ý về vấn đề này có công trình của J. Hattie trong đó, dựa trên những dữ liệu về hơn 50 triệu học sinh mọi lứa tuổi và thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, và dùng phương pháp phân tích nhân tố để khảo sát ảnh hưởng tương đối của các yếu tố khác nhau đến chất lượng giáo dục, như: trình độ, khả năng tiếp thu, tinh thần ham học của người học, năng lực, phương pháp giảng dạy của thầy, chất lượng và sự phong phú các phương tiện hỗ trợ học tập, đặc biệt là về công nghệ thông tin, v.v… tác giả đã đi đến kết luận là ngay cả trong nhà trường hiện đại, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ thông tin, thì vai trò quyết định nhất đối với chất lượng giáo dục vẫn thuộc về các yếu tố liên quan trực tiếp tới người thầy. Thầy giỏi vẫn là nhân tố quyết định nhất đối với hiệu quả giáo dục trong nhà trường hiện đại.
Cũng có người nghĩ rằng theo phương pháp sư phạm tiên tiến phải lấy học sinh làm trung tâm, đề cao việc tự học, phát huy tối đa tính tích cực tự giác của học sinh, cho nên học sinh chứ không phải thầy giáo là nhân vật trung tâm trong nhà trường. Thật ra các yêu cầu vừa nói về phương pháp giáo dục tiên tiến đã được nêu ra từ nhiều thế kỷ trước, sở dĩ gần đây được nhấn mạnh đặc biệt là do bước vào kinh tế tri thức việc rèn luyện tính năng động sáng tạo cho học sinh được nhìn nhận là cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhưng đó chỉ là nói nhiệm vụ của thầy, những việc thầy cần làm, các phương pháp thầy cần áp dụng để nâng cao hiệu quả giảng dạy, chứ không phải vì những việc ấy mà giảm nhẹ vai trò của thầy. Chính vì thế trong một tài liệu giới thiệu khá đầy đủ về phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm , tác giả R. Batliner đã khẳng định ngay ở trang đầu: “giáo viên là yếu tố chủ chốt quyết định việc dạy và học có chất lượng”. Mà cũng dễ hiểu thôi: lọai trừ những trường hợp xuất chúng đặc biệt, còn đối với số đông học sinh, từ tiểu học cho đến đại học, muốn phát huy và phát triển nội lực mà không có thầy giỏi thì làm sao được. Đành rằng khi đã có thầy tốt thì đối với mỗi học sinh, kết quả học tập phụ thuộc chủ yếu vào cố gắng của bản thân, song khi bàn đến chất lượng giáo dục thì phải xem xét cái phần gia tăng của nội lực nhờ tác động của giáo dục mà phát huy và phát triển thêm được, cái đó mới là thước đo chất lượng, hiệu quả của giáo dục, chứ không phải bản thân cái nội lực sẵn có của học sinh. Cho nên, dù có nhiều cách học không cần có thầy trực tiếp, song theo kinh nghiệm của bản thân tôi cũng như của nhiều người đã từng tự học là chính, thì cách học hiệu quả nhất, tiết kiệm thời gian, công sức nhất, vẫn là học với thầy giỏi. It ra có thầy giỏi thì tránh được những đường vòng không cần thíết và đỡ mất công mò mẫm tìm hướng đi giữa các rừng kiến thức. Đương nhiên thầy không phải là nhân tố quyết định duy nhất, nhưng xét cho kỹ có thể nói không có nhân tố đơn lẻ nào quan trọng hơn.
Sứ mạng của nhà trường, của thầy là phải thông qua giáo dục mà đánh thức cái tiềm năng trong mỗi học sinh, khơi dậy và phát triển cái nội lực đó của họ. Sứ mạng đó thật cao quý và quan trọng. Thầy không chỉ dạy cho học sinh học, mà còn phải từng bước dạy cho học sinh biết tự học, tự đọc sách, tìm tòi, tra cứu, phát hiện ra điều mới, và ở bậc đại học hay nghiên cứu thì tập dượt sáng tạo ra tri thức mới, nghĩa là phát huy tích cực nội lực của mình để thông qua tri thức mà phát triển trí tuệ, phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách, chứ không phải chỉ tiếp thu tri thức một cách thụ động, dù là tri thức tiên tiến.
Gần đây cũng có ý kiến cho rằng không phải thầy, mà chương trình đào tạo mới là yếu tố quyết định nhất đối với chất lượng đại học. Nếu quả vậy thì vấn đề chất lượng đại học quá đơn giản, vì chỉ cần cải tiến chương trình đào tạo, thậm chí bê nguyên xi chương trình đào tạo của một trường nổi tiếng ở nước ngoài vào là giải quyết được. Tiếc thay không có thầy giỏi thì làm sao xây dựng được và thực hiện được chương trình đào tạo tốt. Có lẽ trên thế giới chỉ duy nhất các đại học của ta mới không xem trọng trình độ, năng lực thực tế của đội ngũ thầy giáo và do đó trong hàng chục năm không hề đặt nặng vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn thầy giáo, mặc dù sự hụt hẫng của đội ngũ này đã được báo động từ lâu. Trong khi đó thì tuyển chọn và công nhận GS, PGS làm rất tắc trách, gây thêm nhiều lo lắng cho chất lượng đại học. Còn ở các nước tiên tiến thì trái lại họ đặt tất cả uy tín, danh tiếng (chứ không phải “thương hiệu”, như một số người bắt đầu nói đến) của một đại học trước hết vào việc xây dựng một đội ngũ giảng dạy có chất lượng, trình độ cao. Chỉ cần biết có bao nhiêu giáo sư nổi tiếng dạy ở một trường là đủ cho người ta tin tưởng trường đó, không phải vì người ta ít quan tâm chương trình đào tạo mà vì người ta cho rằng có nhiều thầy giỏi thì mới có chương trình đào tạo tốt. Còn không có thầy giỏi thì dẫu chương trình đào tạo hay bao nhiêu họ cũng tin rằng chất lượng đào tạo chẳng ra gì (tất nhiên không loại trừ cá biệt có sinh viên học trường đó mà vẫn rất giỏi). Cái điều đơn giản này mà chúng ta còn mơ hồ thì e rằng sẽ dẫn đến hậu quả tất yếu là nhiều đại học tụt dần xuống “phổ thông cấp 4” như nhiều người đang lo ngại.
Tóm lại, câu nói : “không thầy đố mầy làm nên”, cũng như “học thầy không tầy học bạn” đều có phần chân lý của nó và đều không nên hiểu một cách cực đoan, máy móc. Bất kể thế nào, không có thầy giỏi, về cả hai mặt năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, thì khó có thể có một nền giáo dục thật sự có chất lượng, dù cho người học thông minh, có đầy đủ nội lực, và dù cho chương trình đào tạo tiên tiến.
Như vậy muốn có thầy giỏi, thầy ra thầy, trong nhà trường hiện đại thật không dễ chút nào. Càng không dễ trong một xã hội và một thế giới đang chuyển biến chóng mặt, ở đó nhiều vấn đề, nhiều kiến thức, nhiều quan niệm mới hôm qua còn được chấp nhận, hôm nay đã có thể không còn thích hợp nữa. Trong lúc đó mục tiêu giáo dục không phải chỉ nhằm đào tạo con người làm ngay được một nghề nghiệp, một công việc cụ thể trước mắt mà còn phải nhìn xa hơn, đào tạo những con người có khả năng thích ứng linh họat với những hoàn cảnh, những nghề nghiệp, những công việc luôn luôn thay đổi sau này, những con người thạo việc, năng động, sáng tạo, biêt lo cho bản thân, cho cộng đồng, đồng thời cũng là những công dân có trách nhiệm với xã hội, với đất nước .
Kỳ vọng của xã hội đối với người thầy như thế cao quá chăng ? Đúng là vậy, song tôi nghĩ chỉ khi nào một xã hội có can đảm đặt lên vai người thầy một sứ mạng rất trọng đại, và làm hết trách nhiệm của mình để tạo điều kiện đầy đủ cho người thầy thực hiện sứ mạng đó thì khi ấy xã hội mới không còn phải lo lắng nhiều đến tương lai. Còn trái lại, kỳ vọng quá thấp ở người thầy, hoặc chỉ biết đòi hỏi mà không chăm lo một cách có trách nhiệm để cho thầy có đủ điều kiện vật chất và tinh thần làm trọn sứ mạng cao cả của mình, thì chưa biết các thế hệ đời sau sẽ nghĩ gì về thế hệ hôm nay.
Nhân ngày Nhà Giáo tôi xin gửi gắm mấy suy nghĩ và vài lời tâm sự với các bạn đồng nghiệp gần xa. Mặc dù kỳ vọng rất cao ở đội ngũ thầy giáo của chúng ta và rât tin tưởng ở tiềm lực cũng như tâm huyết của đội ngũ ấy, trong lòng tôi vẫn day dứt một câu hỏi: khi nào thì các khó khăn của các thầy, các cô mới được thông cảm và tháo gỡ hết, có cách gì để tâm huyết và tài năng của các thầy, các cô, không bị lãng phí vào những chuyện phi lý mà tôi tin chắc phần lớn các thầy, các cô đều không mong muốn, để tất cả chúng ta cùng chung sức chấn hưng giáo dục, vì tương lai con em, vì đất nước ngàn năm văn hiến của chúng ta ?
tanthongdt is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn tanthongdt:
Old 15-02-2008, 22:21   #3
ThuNga
Trưởng ban THPT
Points: 20,185, Level: 43 Points: 20,185, Level: 43 Points: 20,185, Level: 43
Activity: 21% Activity: 21% Activity: 21%
 
ThuNga's Avatar
 
Gia nhập: 10-2007
Đơn vị: SGDĐT Lâm Đồng
Bài viết: 398
Cảm ơn: 818
Được cảm ơn 1,051 lần trong 281 bài
Mặc định

Nâng cao chất lượng giáo dục điều tiên quyết chính là nâng cao chất lượng người thầy, chất lượng người thầy có 2 vấn đề cốt lõi đó là trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề và phẩm chất đạo đức, lương tâm nhà giáo sao cho giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc và tiếp thu những tinh hoa của nền văn minh tiên tiến. Song song với nâng cao chất lượng người thầy thì phải đầu tư ngân sách cho giáo dục, tức là phải cung cấp các phương tiện máy móc, không ngừng cải tạo cơ sở vật chất ( trường lớp và các trang thiết bị hiện đại..) thì mới mong nâng cao được chất lượng giáo dục.
ThuNga is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn ThuNga:
Old 21-02-2008, 10:46   #4
tanthongdt
Lớp mầm
Points: 1,586, Level: 11 Points: 1,586, Level: 11 Points: 1,586, Level: 11
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
tanthongdt's Avatar
 
Gia nhập: 12-2007
Đơn vị: THPT Lap Vo 2
Bài viết: 7
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 15 lần trong 6 bài
Mặc định Nền giáo dục quốc dân

Chào chị! Tôi hoàn toàn thống nhất các ý kiến của chị, muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì phải nâng cao chất lượng giáo dục, để nâng cao giáo dục thì đầu tư cơ sở hạ tầng, đồ dùng dạy học không phải là điều kiện tiên quyết có phải không???
Chúng ta đang sống ở thế kỹ 21,ở vào thời đại "kinh tế tri thức" với công nghệ thông tin mở (chỉ cần 1 cái click là thế giới,quả địa cầu nằm trong tầm tay,trước mặt).
Chính vì thế, mọi sách lược phải đi đúng với xu hướng phát triển chung của thế giới tiến bộ!
-1. Hãy nhìn sang Ấn Độ,dù nghèo, nhưng ưu tiên cho giáo dục,cơ sở đào tạo luôn được ưu tiên số 1. Ngày hôm nay,hầu hết những công ty lớn trên thế giới, có liên quan đến công nghệ thông tin, đều có liên quan đến nhân lực, lãnh đạo người Ấn Độ.
-2. Hãy nhìn sang Do Thái, quốc gia họ được xây dựng trên 1 sa mạc Họ biến vùng đất khô cằn sa mạc,trở thành bình nguyên phì nhiêu, bằng công trình vẫn nước vào sa mạc (quy mô còn hơn cả Vạn Lý Trường Thành do người Tàu xây dựng).
-3. Từ 1 thung lũng trồng cam tại California, người Mỹ biến nó thành 1 trung tâm công nghệ thông tin đừng đầu thế giới!

Hãy nhìn lại VN, liệu rằng chúng ta có thể làm 1 cuộc "cách mạng" về TRI THỨC và CON NGƯỜI để thay đổi toàn diện bộ mặt của đất nước?

Tóm lại: Để nâng cao chất lượng giáo dục điều kiện tuyên quyết là chương trình và lương tâm của người thầy.
1- Cái tâm của người thầy đóng vai trò quyết định kết quả học tập.

Trong giai đoạn hiện nay, khi mà nói đến nhà trường, không ai lại không thừa nhận rằng: Thầy có kiến thức chuẩn, nhà trường đã được trang bị tương đối đầy đủ các thiết bị dạy học cần thiết cho quá trình dạy học. Thế nhưng vì sao, hiếm ai dám so sánh việc dạy của người thầy nàgy nay và người thầy ngày xưa. Nếu bạn đó có dịp tìm hiểu, nói chuyện (dĩ nhiên là trong trao đổi đời thường) thì sẽ thấy rằng, phần đông thầy cô hiện nay chưa thực sự thiết tha đầu tư cho bài dạy của mình. Dĩ nhiên, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hệ lụỵ này. Theo tôi, chỉ có lòng nhiệt tình, tận tâm giảng dạy thì mới có thể nghĩ ra những phương pháp hữu hiệu để tổ chức bài dạy. Về phương pháp và kiến thức, các thầy cô đã được trang bị khi còn ở trường sư phạm cả rồi. Ngoại trừ một số trường hợp cá biệt (dĩ nhiên vì nhiều lý do các gv này vẫn còn trong ngành).
2- Chương trình, sách giáo khoa:
Nền giáo dục nước ta, trãi qua nhiều năm thăng trầm, và trải qua nhiều đợt cải cách, hiện tại năm học tới sẽ thực hiện đại trà chương trình THPT phân ban và cuốn chiếu đến lớp 12 và đại học. Thay đổi chương trình đòi hỏi người giáo viên phải thay đổi toàn bộ quá trình dạy học, như vậy người giáo viên không ngừng học tập nâng cao tay nghề để đáp ứng với sự thay đổi đó; bên cạnh đó giáo viên phải thay đổi phương pháp dạy học để kích thích tất cả giác quan của người học nhằm lĩnh hội tri thức cao nhất. Đó là lý tưởng phải không bạn : Nhưng
“...Phương thức giáo dục của chúng ta là ảnh hưởng của dạy học từ xa xưa-“học thuộc lòng”. “Học thuộc lòng” chỉ phù hợp với thời kỳ chưa có chữ viết,mọi vấn đề trong cuộc sống muốn lưu truyền bắt buộc phải “học thuộc lòng”.
Song thực tiễn đã chứng minh:Việc học thuộc lòng dẫn đến kết quả hạn chế,trong khi các nước tiên tiến họ dạy và học theo phương pháp gợi mở,trao đổi,phản biện để tìm ra tiếng nói chung.Nền giáo dục của chúng ta còn ảnh hưởng lối tư duy cũ là:Đi học tức là chưa biết,chưa giỏi,mà đã chưa biết,chưa giỏi thì khi học chỉ có nghe,không được thắc mắc,hỏi han gì.
- Về chương trình: Các nhà soạn chương trình của nước ta là ai? cũng là những người xưa, các bậc tiền bói này đã làm và hiện làm liệu các bậc tiền bói này có còm tồn tại những suy nghĩ cũ hay không ( Tác giả SGK hiện chiếm hơn 95% là những người cũ đã già lắm rồi), hơn nữa chương trình lại sử dụng chung cho tất cả vùng miền liệu có thích hợp không? Chhương trình có phù phát huy tính tích cực của học sinh và phù hợp với sự phát triển chung của thế giới không, ai thẩm định các chương trình này chắc có lẽ Hội đồng khoa học của quốc gia, họ là ai là những người đã từng làm cải cách và đã từng thất bại.
- Đổi mới phương pháp dạy học hiện nay còn có nhiều bất cập, người giáo viên không có bị chế tài hay có quyền lợi gì như vậy làm sao hiệu quả, việc thay đổi phương pháp dạy học thì công việc của giáo viên phải làm việc nhiều hơn như ai không muốn mình làm việc ít hơn, ai không thích mình dạy chay, sao cho giờ dạy trong lớp nhẹ nhàn nhất còn học trò học được bao nhiêu thì tùy, kể rằng một giờ dạy môn Hóa đại đa số giáo viên điều không đọc theo tên hóa học mà đọc theo công thức sao kỳ vậy hay là đổi mới. (ví dụ: NaCl giáo viên đọc Na Cl)
- Việc trang bị đồ dùng dạy học: trong những năm gần đây ngành giáo dục có đầu tư đáng kể, nhưng việc sử dụng nó thì sao? nhiều giờ dạy của giáo viên không sử dụng đồ dùng dạy học, nếu không có thì la còn có thì mất công mượn và giờ dạy nặng nề hơn, ...
Kết luận:
"Nói thẳng ra, giáo dục VN không có một sự nghiên cứu về tâm lý lứa tuổi. Các nhà soạn sách giáo khoa lại là những người không trực tiếp giảng dạy. Do đó, hình như ai cũng muốn phô trương "đẳng cấp" của mình. Rồi những nhà soạn đề thi của phòng giáo dục, của sở, bộ cũng muốn phô trương đẳng cấp bằng những đề thi "mở". "Mở" đến độ những người trực tiếp dạy và học cùng chạy đua, cùng nhồi nhét... Để rồi xong một kỳ thi, HS không còn gì trong đầu!"
tanthongdt is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn tanthongdt:
Old 21-02-2008, 15:54   #5
ThuNga
Trưởng ban THPT
Points: 20,185, Level: 43 Points: 20,185, Level: 43 Points: 20,185, Level: 43
Activity: 21% Activity: 21% Activity: 21%
 
ThuNga's Avatar
 
Gia nhập: 10-2007
Đơn vị: SGDĐT Lâm Đồng
Bài viết: 398
Cảm ơn: 818
Được cảm ơn 1,051 lần trong 281 bài
Mặc định

Tôi rất đồng ý với những ý kiến mà bạn đã nêu, thật sự tôi cũng có những suy nghĩ giống bạn. Không chỉ riêng tôi, bạn mà còn rất nhiều người khác có chung ý kiến như vậy.
Nhưng nếu chúng ta cứ than vãn, kể khổ, và trách móc cấp này cấp kia thì có giải quyết được vấn đề gì.
Tất cả đều do GV chúng được đào tạo từ 1 nền GD khác, phương pháp giáo dục khác và đi dạy chúng ta cũng theo 1 lối mòn cũ. Chính vì vậy khi yêu cầu đặt ra đổi mới cách dạy thì GV chúng ta lại lúng túng. Lúng túng cũng là hợp lý thôi vì mới bao giờ chả thế, nhưng khi đã quen rồi bảo quay lại dạy theo lối cũ chắc chắn không ai muốn đâu.
Vấn đề ở đây là chính chúng ta tự thắng chính bản thân mình, hãy tự vuợt qua chính những khó khăn của mình, của công việc.
Nếu đầu tư cho giảng dạy, các thầy cô sẽ tìm ra cho mình phương pháp dạy phù hợp nhất, với điều kiện các thầy cô đừng quá lệ thuộc vào cách dạy của người khác.
Tôi được dự giờ rất nhiều GV thấy rằng GV chúng ta chỉ lúng túng về phương pháp và GV chúng ta ngại đổi mới, ngại sử dụng đồ dùng dạy học ( nhiều đơn vị trường học có những bộ thiết bị cấp về vẫn còn nguyên tem chưa bóc)
Vấn đề bất cập là do cơ sở vật chất, trình độ tay nghề và các cấp quản lý tất cả đều chưa đồng bộ. GV không thể tự làm được mà phải có chỉ đạo thống nhất của cấp trên lúc ấy mới có kế hoạch làm việc sao cho hiệu quả.
Nhưng để quyết định thành công chính là GV: trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề và 1 tấm lòng sẽ giúp GV chúng ta thành công về thực hiện đổi mới chương trình và SGK.
ThuNga is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn ThuNga:
Old 24-02-2008, 16:44   #6
Chien
Cao đẳng
Points: 58,911, Level: 75 Points: 58,911, Level: 75 Points: 58,911, Level: 75
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
Chien's Avatar
 
Gia nhập: 01-2008
Đơn vị: Di Linh, Lâm Đồng
Bài viết: 505
Cảm ơn: 1,114
Được cảm ơn 1,204 lần trong 364 bài
Bài viết blog: 1
Mặc định

Trích dẫn:
Nguyên bản bởi ThuNga Xem bài viết
Nâng cao chất lượng giáo dục điều tiên quyết chính là nâng cao chất lượng người thầy, chất lượng người thầy có 2 vấn đề cốt lõi đó là trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề và phẩm chất đạo đức, lương tâm nhà giáo sao cho giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc và tiếp thu những tinh hoa của nền văn minh tiên tiến. Song song với nâng cao chất lượng người thầy thì phải đầu tư ngân sách cho giáo dục, tức là phải cung cấp các phương tiện máy móc, không ngừng cải tạo cơ sở vật chất ( trường lớp và các trang thiết bị hiện đại..) thì mới mong nâng cao được chất lượng giáo dục.
Thưa các thầy cô!
Nâng cao chất lượng giáo dục, trước hết là nâng cao chất lượng người thầy, điều đó không có gì phải bàn nữa. Tuy nhiên chất lượng người thầy được nói tới ở đây bao gồm hai mặt: Trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, lương tâm.
Một giáo viên qua đào tạo bài bản thì trình độ chuyên môn có thể được chấp nhận (tuy nhiên vẫn còn có trường hợp ngoại lệ). Vì vậy chúng ta cần chú ý tới mặt thứ hai. Tôi cũng học từ trường CĐSP ra, tôi nhận thấy rằng chương trình đào tạo ở trường (lúc đó - còn bây giờ thì không rõ) thường chỉ chú ý đến việc đào tạo sâu vào chuyên môn mà không có những môn học về đạo đức nhà giáo... Điều đó có phải là một thiếu sót khộng bởi không phải ai khi dự thi vào trường Sư phạm cũng đã là một người có đạo đức tốt!? (Mong đừng ai đụng chạm nhé!)
Mặt khác, hiện nay chính sách đổi mới trong giáo dục như nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo bằng cách giảm biên chế những GV chưa đạt chuẩn, tay nghề hạn chế, sức khỏe yếu... nhưng các điều kiện đưa ra tôi thấy không ổn chút nào.
Thử phân tích thế này: Một giáo viên có tay nghề yếu, muốn "về hưu sớm" nhưng yêu cầu là tay nghề trong một vài năm gần nhất phải xếp không đạt yêu cầu. Vậy GV đó đâu chịu! người ta đi dạy cả một đời, đến khi về hưu thì mang tiếng là do không có năng lực!? Hơn nữa, trong tổ chuyên môn, trong Công đoàn chắc cũng sẽ không chịu như thế. Tại sao vậy? Bởi đơn giản, trong trường có giáo viên xếp loại yếu thì làm sao đạt danh hiệu thi đua nào?! Chẳng lẽ trường lại chịu liền hai năm thua thiệt trong thi đua cho một giáo viên được về hưu sớm? Vậy là kế hoạch tinh giảm biên chế coi như chưa ổn!
...
Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo bây giờ cần phải làm một cách toàn diện. Chất lượng không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu sâu về chuyên môn của mình mà cần phải được bồi dưỡng thêm các lớp tập huấn về CNTT & TT. Quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ cụ thể cho các tổ chức (công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội TN, Tổ CM...) các cá nhân (HT, PHT, CT công đoàn, GVCN... ) phải tìm các biện pháp nhằm trước mắt là động viên sau đó là ràng buộc trách nhiệm thì may ra...
Nâng cao chất lượng đội ngũ là phải quản lý tốt việc cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ. Đừng cấp theo kiểu phong trào: Giáo viên mù tịt Tiếng anh, đi học 2 tuần là có bằng; Chưa biết cách đặt thư mục cho tập tin mà bằng A tin học đã có... Nếu không quản lý tốt việc này thì chúng ta sẽ bị ... ảo! Và khi đó mỗi lần đọc báo cáo chúng ta sẽ rất ngượng. Bởi vì chất lượng đội ngũ nhà giáo đi lên còn chất lượng giáo dục thì đi... đến đâu không rõ!
__________________
-------------------------
DACi

Chỉnh sửa lần cuối bởi Chien : 24-02-2008 lúc 17:10 Lý do: Thiếu TP câu
Chien is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn Chien:
Old 24-02-2008, 18:21   #7
ThuNga
Trưởng ban THPT
Points: 20,185, Level: 43 Points: 20,185, Level: 43 Points: 20,185, Level: 43
Activity: 21% Activity: 21% Activity: 21%
 
ThuNga's Avatar
 
Gia nhập: 10-2007
Đơn vị: SGDĐT Lâm Đồng
Bài viết: 398
Cảm ơn: 818
Được cảm ơn 1,051 lần trong 281 bài
Mặc định

Chính vì XH của chúng ta việc đào tạo và cấp văn bằng chứng chỉ chưa thật sự có hệ thống, chưa đảm bảo chất lượng nên mới có những " người đứng nhầm chỗ" có 1 số người có 2; 3 bằng đại học trong khi chưa có bằng tốt nghiệp BT.THPT.
Để nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam phải đồng thời làm những việc:
- Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường sư phạm.
- Nâng cao chất lượng dạy học từ mầm non cho đến đại học và nhất là cách quản lý cấp phát các loại văn bằng chỉ cho xứng đáng với mỗi cấp học ngành học.
- Đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của các nhà quản lý.
ThuNga is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn ThuNga:
Old 29-02-2008, 18:17   #8
tanthongdt
Lớp mầm
Points: 1,586, Level: 11 Points: 1,586, Level: 11 Points: 1,586, Level: 11
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
tanthongdt's Avatar
 
Gia nhập: 12-2007
Đơn vị: THPT Lap Vo 2
Bài viết: 7
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 15 lần trong 6 bài
Mặc định Nhà trường làm mất đi lòng nhiệt huyết!!!

Chào bạn ThuNga !
Tôi thống nhất cao với những ý kiến tâm huyết bạn đưa ra. Để hưởng ứng, tôi xin phép được đăng lại bài cua ban senthapmuoi:

Tôi xin nêu ý kiến cá nhân của tôi về cái tâm, sự nhiệt huyết của người thầy. Khi nói đến đây, tôi tạm thời phân ra ba nhóm để dễ trao đổi: (1) thích nghề dạy học trước khi vào trường sư phạm (vì yêu thích mà đến); (2) vì học lực phổ thông, hoặc kinh tế gia đình mà chọn nghề dạy học (vì hoàn cảnh mà chọn); (3) từ ngành khác về làm nghề dạy học (vì hoàn cảnh phải đến).

Nhóm một, chắc chắn sẽ cố gắng cống hiến cho ngành giáo dục cho dù cuộc sống kinh tế của người thầy này có khó khăn hay thịnh vượng. Chính vì họ luôn tự hào vì học đã chọn con đường này. Theo tâm lý chung, phần đông người Việt ta ít muốn thay đổi ngành nghề; hơn thế đây là nghề mà mình đã tự chọn lấy từ khi còn phổ thông, thế thì không thể bỏ. Nhóm này, nếu được nhà trường quan tâm, động viên đúng mức họ sẵn sàng ‘xả thân’ vì sự nghiệp giáo dục. Cá nhân tôi, giáo viên ở nhóm này nhiều. Và số lượng chiếm rãi rác tất cả các độ tuổi.

Nhóm hai, nhóm này có thể chiếm số lượng đông trong tỉnh ta. Nhóm này hiện đang độ tuổi ‘kinh nghiệm đầy mình’ (có nhiều năm công tác, nhưng chẳng biết có rút kinh nghiệm không nữa ). Chúng ta nhìn thấy rõ, những năm trước kia, khi mà đồng lương của nghề dạy học chưa cao; hiếm ai đi vào nghề dạy học, trừ khi họ không đỗ các trường khác. Các trình độ như 9+1, 9+2, 9+3, 12+1, … là rất phổ biến. Hiện nay, hầu như không còn ai dạy lớp mà còn ở trình độ này cả. Tất cả họ đã được trang bị trình độ đạt chuẩn cả. (tôi không bàn những trường hợp được lưu dụng từ trước 34/4/75, vì số lượng không còn nhiều nữa, hoặc không đứng lớp). Chắc ít ai có thời gian để tâm việc dạy của nhóm này như thế nào - sau khi đã được trang bị kiến thức chuẩn. Chắc nhìn chung ai cũng báo cáo được “chất lượng có nâng lên”. Nhưng, thật khó để đo được xem chất lượng nâng bao nhiêu, áp dụng bao nhiêu kiến thức, và càng khó khi đo xem lòng nhiệt tình được nâng lên bao nhiêu. Khi mà, phần đông đều thống nhất với nhau rằng: phải đi học để tránh (1) không bị tinh giản biên chế (ý tôi không phê phán chính sách này, vì không đạt chuẩn, nếu dạy tốt vẫn được tiếp tục công tác), (2) trừ điểm khi đánh giá công chức. Bỏ ra ít tiền, ít công đi học từ xa, hoặc tại chức gì đó để không bị hạ bệ (dĩ nhiên, mục tiêu của đào tạo từ xa, tại chức là tốt). Tôi cũng không quên nói đến, các h/s vì hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng đóng học phí, phải chọn ngành sư phạm; và vì cha mẹ yêu cầu học ngành này để ở gần nhà. Đối tượng này, trong những năm gần đây có ‘võ công thâm hậu lắm’ và lòng nhiệt tình khá cao; và dẫu có bị ‘cụt hứng’ cũng cố gắng vượt qua được.

Như vậy, quay lại nhóm này, có thể nhà trường cần lôi kéo họ vào sự nghiệp giáo dục hơn là dung biện pháp hành chính. Dĩ nhiên, không thể không dùng biện pháp hành chính trong quản lý giáo dục. Ở đây cần lưu ý rằng, ‘dạy học là một nghệ thuật’ phải dùng nghệ thuật để quản lý nghệ thuật’; ‘dĩ bất biến ứng vạn biến chứ’ ( tôi không chắc, vì tôi không giỏi nho). Thay vì lấy việc đi học để cộng điểm cho phần nâng cao trình độ chuyên môn, thì Hiệu trưởng nên yêu cầu giáo viên viết một chuyên đề ngắn, hoặc một công trình nhỏ, hoặc báo cáo một quyển sách, …. có liên quan đến nâng cao chất lượng giảng dạy, cung cấp cái mới cho học sinh. Thay vì, kiểm tra ‘từng li, từng tí’ trong giáo án. Hiệu trưởng chỉ nên dự giờ, xem tác phong, phong thái, … của giáo viên rồi góp ý, xây dựng. Còn giáo án thì … ngoài nhà sách bán nhiều lắm, chỉ cần viết lại thôi (tôi không có ý yếu cầu bỏ giáo án); tại sao không cho giáo viên tập trung nhiều cho tiết dạy, cho tập luyện việc dạy hơn là chép giáo án mới. Còn việc kiểm tra kiến thức học sinh, dĩ nhiên phải có cách cho phù hợp. Nhóm ba, nhóm này không nhiều lắm nhưng cũng đủ làm ‘mưa gió’ xóm nhà trường. Nhóm này, có thể có hay dạng rất rõ: (1) rất có nhiệt huyết mặc dù chưa được trang bị nhiều về phương pháp giảng dạy, (2) không giỏi việc dạy dỗ nhưng nói hay lắm (nhóm này nếu được thì nên cho làm công tác gián tiếp). Dĩ nhiên, những người về làm lãnh đạo thì có khác hơn, vì ít hay nhiều họ cũng đã đươc trang bị tầm nhìn từ trứơc. Ở nhóm này, nếu trường phát huy tốt sẽ huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ. Chính vì phần đông, nhóm này có quan hệ rộng. Trường cũng không quên nhìn mặt trái của ‘hiệu ứng quyền lực từ nhóm này’; chính vì, đôi khi họ cũng hay ‘hù’ (thầy hù ) làm cả giáo viên và nhà trường bị ‘ám thị’.

Nói vòng vo một hồi, tôi thấy vai trò của lãnh đạo nhà trường có yếu tố quyết định hơn cả. Viết vài dòng cho vui sau mot tuan lam viec,
Than Chao!!!
tanthongdt is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn tanthongdt:
Old 05-03-2008, 14:54   #9
daoduyhang
Lớp mầm
Points: 1,103, Level: 8 Points: 1,103, Level: 8 Points: 1,103, Level: 8
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
Gia nhập: 03-2008
Đơn vị: trường THCS liên Đầm
Bài viết: 1
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài
Mặc định trao đổi

chào bạn tanthongdt

Tôi tán thành ý kiến chia nhóm của bạn (3 nhóm) đến với nghề dạy học, từ 3 nhóm này tôi nghỉ về " sống trên đời ai cũng cần có một tấm lòng... ) và ở mỗi một nhóm cái tâm với nghề cũng ở mức độ khác nhau ( cũng như các thành phần tầng lớp, giai cấp khác nhau khi đến với cách mạng, thì lòng nhiệt tình cách mạng cũng khác nhau ) ý kiến của các bạn vừa nêu ở trên chắc sẽ được đông đảo mọi người đồng ý . Nhưng cái khó của nền giáo dục nước ta là làm thế nào để thực hiện được những chủ trương đúng đắn ,vì nước ta không thiếu các nhà lí luận dạy học cũng như các mô hình giáo dục trên thế giới thành công mà chính họ là những người đã được đào tạo từ đó. Mong rằng tương lai cháu chắc cúng ta sẽ là kết quả thành công của những thử nghiệm, cải cách hôm nay; cũng có thể là 10 năm hay 20 năm nữa .
daoduyhang is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Old 26-03-2008, 10:40   #10
ThuNga
Trưởng ban THPT
Points: 20,185, Level: 43 Points: 20,185, Level: 43 Points: 20,185, Level: 43
Activity: 21% Activity: 21% Activity: 21%
 
ThuNga's Avatar
 
Gia nhập: 10-2007
Đơn vị: SGDĐT Lâm Đồng
Bài viết: 398
Cảm ơn: 818
Được cảm ơn 1,051 lần trong 281 bài
Mặc định

Đổi mới phương pháp dạy học trước tiên là phải đổi mới tư duy trong chính bản thân mình.
Sau đó từ tư duy mới biến thành hành động ( về lý thuyết là như thế) nhưng những hoạt động cho đổi mới PPGD là 1 tổng thể những hoạt động:
- Soạn giảng
- Tiến trình lên lớp
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
- Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học
- Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá.
- Đổi mới cả cách hướng dẫn cho HS tự học...
Đổi mới PPGD là 1 tổng thể của những hoạt động dạy và học, nên ngay 1 lúc nhiều việc như vậy chắc chắn GV chúng ta không thể kham nổi. Chính vì vậy có hiện tượng quá tải và GV lúng túng không biết bắt đầu từ đâu.
Tất cả những hoạt động cần tiến hành đồng thời và song song, tốt nhất là tăng cường trao đổi học hỏi lẫn nhau ( vì không gì bằng sức mạnh tập thể) vừa làm vừa rút kinh nghiệm ( thực tế có rất nhiều GV có ý tưởng và cách làm rất hay, chỉ vì thiếu đi những nguồn thông tin nên chúng ta chưa có những địa chỉ để trao đổi kinh nghiệm).
Trên đây là những suy nghĩ chủ quan của riêng tôi, rất mong các đồng nghiệp, bạn bè cùng trao đổi góp ý thêm.
ThuNga is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn ThuNga:
Reply


Những người đang xem chủ đề này: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ chủ đề
Kiểu hiển thị

Quyền đăng bài
Bạn không thể đăng chủ đề mới
Bạn không thể đăng bài trả lời
Bạn không thể đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Nhảy đến diễn đàn

Những chủ đề liên quan
Chủ đề Người khởi xướng Diễn đàn Trả lời Bài cuối
Học sinh lớp tiểu học học 2 buổi/ngày. Tu Quang Khối Tiểu học 13 12-06-2012 15:00
Đổi mới phương pháp dạy học ThuNga Thảo luận về phương pháp giảng dạy 4 31-10-2008 10:26
Tổng kết các lớp tập huấn Chương trình dạy học của Intel: "Khóa học khởi đầu" kloandn Tin tức - Sự kiện 2 04-01-2008 16:15
Tổng kết lớp học INTEL khóa học khởi đầu tại trường Kim Đồng Thành Phố Đà Nẵng phapkimdong Q. Hải Châu 0 17-11-2007 16:27
Tây Sơn tổng kết lớp tập huấn Chương trình dạy học Intel Xuyen-DaNang Q. Hải Châu 0 29-10-2007 23:21

Tất cả giờ đều quy về GMT +7. Bây giờ là 05:25.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Thuộc quyền sở hữu của DạyhọcIntel.net