DạyhọcIntel.net  

Bộ Giáo dục
Đào tạo

Chương trình dạy học
của Intel tại Việt Nam

Tài liệu
Hướng dẫn Kỹ năng

Viện Nghiên cứu Giáo dục
ĐH Sư Phạm TP. HCM

Intel Teach Elements


Trở lại   DạyhọcIntel.net > Góc nghiệp vụ sư phạm > Công tác chuyên môn > Âm nhạc

Reply
 
Công cụ chủ đề Kiểu hiển thị
Old 12-06-2008, 19:23   #1
hungbean30b
Lớp 10
Points: 63,351, Level: 78 Points: 63,351, Level: 78 Points: 63,351, Level: 78
Activity: 7% Activity: 7% Activity: 7%
 
hungbean30b's Avatar
 
Gia nhập: 04-2008
Đơn vị: THCS Quỳnh Giao-Quỳnh Phụ-Thái Bình
Bài viết: 204
Cảm ơn: 39
Được cảm ơn 175 lần trong 77 bài
Bài viết blog: 1
Mặc định Bản giao hưởng dang dở của Schubert

Bản giao hưởng dang dở của Schubert --------------------------------------------------------------------------------Franz Schubert - "bản giao hưởng bỏ dở" - một chuyện tình bi thương "Nơi đây, cái chết đã chôn vùi một kho báu và cả những niềm hy vọng còn quí báu hơn".Franz Schubert sinh năm 1797 và mất 31 năm sau đó. Ở độ tuổi phong độ nhất của đời người. Nhưng những bi thương khốn khổ của cuộc đời đã làm ông tàn lụi. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo, âm nhạc đã trưởng thành trong ông từ khi còn rất nhỏ tuổi. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình ông đã để lại cho nhân loại những tác phẩm sánh ngang hàng với Bach, Beethoven, Mozart... Có thể xem ông là một trong những nhạc sĩ lớn của nhân loại có cuộc đời đau khổ nhất. Ông đã viết ra 10 bản sonate, 10 bản giao hưởng, 5 vở opera hơn 600 ca khúc trữ tình.... và nhiều tác phẩm đã bị mất tổng phổ (quen thuộc nhất như ave maria đi đám cưới nghe hoài và bản Sérénade (khúc nhạc chiều) ai cũng nghe nhưng nhiều khi không biết tên, cứ tưởng là nhạc pháp). Ông sáng tác trong điều kiện phải đi thuê đàn để sáng tác hoặc phải sài ké bạn bè. Và sáng tác ở mọi lúc mọi nơi, đôi khi sáng tác 1 tác phẩm dùng để đổi lấy 1 bữa ăn, bản Sérénade (1 món quà quý giá để lại cho nhân loại) được viết ra trên 1 tờ bill tính tiền để gán nợ cho bữa ăn ông đã ăn trong tờ bill đó (thê thảm thiết). Khi ông mất tài sản của ông chỉ vọn vẹn 6 shilling. Sau khi ông mất, một người bạn của ông cũng là một nhạc sĩ lớn đã có công rất lớn cho nhân loại khi sưu tập lại các tổng phổ của ông và đưa ra biểu diễn rộng rãi. Khi còn sống ông chưa bao giờ được bước vào các thính phòng sang trọng mà nơi đó các tác phẩm của ông sau này được ngân vang bất tận. Cả thế giới cúi đầu khâm phục con người nghèo khổ đã nằm dưới 3 thước đất. Và trên mộ bia của ông ở thành Vienna được ghi "Nơi đây, cái chết đã chôn vùi một kho báu và cả những niềm hy vọng còn quí báu hơn".Ta có thể tìm thấy nhiều trang web nói về ông (trên google chỉ tìm thấy khoảng hơn 19 triệu trang có nhắc tới ông hihi). Tôi cũng không kể ra dài dòng lý lịch của ông làm gì chỉ kể lại một giai thoại mà tôi đã từng nghe sư phụ tôi kể :Ông có một bản giao hưởng khá nổi tiếng có tên là "bản giao hưởng dang dở". Dang dở vì 1 bản giao hưởng phải có đầy đủ 4 phần (4 chương) (giống như bài tập làm văn phải có mở bài, thân bài, kết luận. Như một bài thất ngôn bát cú đường luật phải có đủ các phần đề, thuật, luận, kết vậy đó) nhưng bản giao hưởng này chỉ có 2 phần đầu tiên, thế mới quái chứ. Có người cho rằng vì sức khoẻ ông kém nên không viết tiếp nhưng cũng vô lý vì đây không phải là bản giao hưởng cuối cùng của ông. Hàng năm ở các trường âm nhạc nổi tiếng đều tổ chức thi viết tiếp vào 2 phần sau của bản giao hưởng và các nhà soạn nhạc khác cũng tự mình viết tiếp mỗi người theo 1 ý khác nhau cho 2 phần sau nhưng rồi cũng như vụ gắn tay vào cho "tượng thần vệ nữ" tới luôi tới luôi cúi cùng vẫn là để y nguyên như cũ thì thấy tốt hơn. (hehe, bó tay, thế mới là thiên tài chứ).Giai thoại như sau:Khi còn trẻ, có một lần ông được 1 nhà "quí sờ tộc" mời về trình diễn trong buổi tiệc ở lâu đài của họ. Nhưng ông rất nghèo, cả cuộc đời ông là một chuỗi ngày nghèo khó mà, ông không có được một bộ áo cho tươm tất để mặc đi biểu diễn, mượn bạn bè thì cũng chẳng ra hồn mua một cái áo "quí sờ tộc" thì ông cũng chẳng có đủ tiền thế là phải thuê tạm một cái mà mặc, mà cũng chẳng có tiền để mà thuê mới thảm chứ, năng nỉ chủ tiệm cho ông biểu diễn xong có tiền sẽ trả tiền thuê. Tại thời điểm này ông cũng vừa hoàn thành xong bản giao hưởng mà sau này được gọi là "bản giao hưởng dang dở" nhưng lúc này nó chưa dang dở vì nó có đầy đủ 4 chương đàng hoàng. Thế là mặc áo mới.... thuê, cầm tác phẩm mới đến nhà ông quí tộc để biểu diễn.Tuy có áo mới nhưng vẫn không đủ sang trọng so với các nhà quí tộc nên ông vẫn thấy được ánh mắt khinh bỉ của họ khi nhìn ông. Nhưng khi ông ngồi lên ghế đàn lướt tay trên phím bản nhạc mình vừa sáng tác thì cả lâu đài như chùng lại chỉ có tiếng đàn của ông vang lên réo rắt, mê hoặc lòng người. Nhưng khi ông vừa kết thúc chương 2 của tác phẩm thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Đứa con gái cưng của ông quí tộc chủ nhà lúc này vào khoảng mười mấy tuổi, cũng còn rất trẻ con bất ngờ thấy trên lưng áo của ông có dán 1 miếng giấy ghi giá tiền thuê cái áo đó mà do bất cẩn ông quên tháo ra, thế là cô bé không nhịn được cười phá lên. Tiêng nhạc im bặt, ông đứng lên với nổi giận dữ vì bị xúc phạm nặng. Chụp ngay lấy xấp tổng phổ xé cái rét, đi toi chương 3 và chương 4 (chương 1 chương 2 đã đánh xong để qua một bên nên thoát chết). Ông ra về với lòng trĩu nặng và đặt 2 chương đầu còn xót lại của tác phẩm qua một bên và không ngó ngàn gì đến nó nữa.Qua một vài năm sau. chẳng biết trời đất an bài thế nào mà nhà quí tộc có cô con gái năm xưa lại mời ông về làm thầy dạy nhạc cho cô gái đã cười hihi ông khi xưa. Vì cơm áo gạo tiền nên ông nhận lời. Thế là "chào bạn, bạn đã gặp nạn". Cô gái còn con nít năm xưa giờ đã thành một thiếu nữ very xinh đẹp. hihi, anh hùng khó qua ải mĩ nhân thì thiên tài cũng không ngoại lệ. Ông yêu nàng ta tha thiết và nàng ta mến mộ tài năng của ông nên cũng đáp lại tình cảm của ông. Nhưng rồi nhà quí tộc cha của cô nàng biết được và không chấp nhận chuyện đó. Ông quí tộc tung ra tuyệt chiêu dụ khị để chia rẽ 2 người, giả vờ như chấp nhận chuyện giữa con gái mình và nhạc sĩ nghèo, nhà quí tộc dụ khị ông về quê để chuẩn bị cho đám cưới. Thế là thiên tài hết bị con dụ giờ đến bị cha dụ. Ông te te về quê để chuẩn bị cho đám cưới.Còn lại một mình, cô nàng bị cha thúc ép phải lấy 1 nhà quí tộc khác, do sống quen trong nhung lụa nên ý chí của cô nàng không cưỡng lại nỗi sự thúc ép của gia đình và không có ông ở bên cạnh chia sẻ nên cô gái đành phải chấp nhận theo sự sắp xếp của gia đình.Còn ông, về quê chuẩn bị mọi việc và đem tác phẩm thiếu 2 chương cuối của mình ra để viết tiếp cho hoàn chỉnh định rằng sẽ đánh tác phẩm trong ngày cưới của mình. Xong xuôi ông trở lên và đến nhà cô gái, đau đớn thay đúng vào ngày đám cưới của cô gái với anh chàng quí tộc nọ. Chài, không biết dùng từ gì để mà diễn tả tâm trạng của ông đây. Đau kiểu này cắn lưỡi chết quách cho xong huhuhu. Mất tất cả huhuhu chỉ còn tác phẩm tuyệt vời này thôi, cuối cùng ông xin với nhà quí tộc cho ông được vào đánh bản nhạc của ông để tặng chúc mừng cho người yêu của ông đi lấy người khác, một lần cuối cùng này thôi. Ông được chấp nhận và tiếng đàn vang lên du dương, thê thảm, bao đau thương khốn khổ của ông được dồn vào từng ngón tay lướt trên phím đàn, mượn âm thanh để bài tỏ nên niềm u uất. Và một lần nữa khi chương 2 vừa kết thúc, cô dâu không chịu nổi ngã ra bất tỉnh. Âm nhạc một lần nữa lại dừng. Ông tự nói với niềm u uất của minh. Nàng đã không muốn tác phẩm này có đoạn kết thì nó sẽ mãi mãi dang dở. Rồi ông xé tan chương 3 và chương 4.Đây chỉ là giai thoại tôi nghe được còn chuyện đúng sai như thế nào thì tôi cũng không biết được, chỉ thấy rằng giai thoại này quá tuyệt vời nhưng cũng quá bi thương.Về sau tác phẩm dang dở này bị thất lạc tổng phổ khi ông vẫn còn đang sống. Nó chỉ được tìm thấy mấy chục năm sau sau khi ông mất. (thê thảm thật, đã dang dở mà còn bị thất lạc nữa, bó tay).tôi còn nghe về bản Sérénade được sáng tác để tặng sinh nhật cho 1 cô nàng khác mà ông thầm yêu. Nhưng khi đem biểu diễn dưới cửa sổ của cô gái đó. Do ông xấu hổ nên nhờ 1 người bạn hát dùm, còn ông thì ngồi kế bên đánh đàn. Nhưng cô gái lại phải lòng anh chàng hát dùm còn ông thì. huhuhu.Than ôi, từ thiên tài đến ngu dốt, từ anh hùng đến tiểu nhân, có mấy ai thoát khỏi lưới tình. Con cá rơi vào lưới có con nằm yên chịu chết, có con muốn nhảy ra nhưng đã trễ. Bên ngoài thì cả đàn tranh nhau nhảy vào lưới. hehehe.Theo "khoa a's blog"
hungbean30b is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Reply


Những người đang xem chủ đề này: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ chủ đề
Kiểu hiển thị

Quyền đăng bài
Bạn không thể đăng chủ đề mới
Bạn không thể đăng bài trả lời
Bạn không thể đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Nhảy đến diễn đàn

Những chủ đề liên quan
Chủ đề Người khởi xướng Diễn đàn Trả lời Bài cuối
Nhờ thầy cô xem giúp bài tập vẽ biểu đồ trong excel linhcdspdl Lớp 4 4 05-03-2009 15:37
Xin giao an anh van 6 phihongquang Tiếng Anh 1 12-09-2008 18:04
Câu chuyện Hóa học: "Mối tình dang dở". Diamond_dng Hóa Học 0 15-06-2008 18:23
Trắc nghiệm 5 phút dang 3 Combobox PhaThach Phần mềm 0 29-07-2007 17:05

Tất cả giờ đều quy về GMT +7. Bây giờ là 04:08.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Thuộc quyền sở hữu của DạyhọcIntel.net